
ng thế nào
mới xem là không phải ‘mặt người dạ thú’ thế?”
“- Này này, tôi đã
nhịn thật lâu,” Ngạn Bằng bỗng nhiên thô bạo ngắt ngang bọn họ, “Tin tức cuối
cùng về Tiger Woods kia đâu, tin tức trọng yếu mà toàn hệ ngân hà đều đang yên
lặng chờ đợi, ai muốn nghe hai người ở đây thảo luận người Đức có phải thích
nói dối hay không!”
“…”
Thấy hai người đều
không lên tiếng, anh ta vừa lòng dựa vào lưng ghế: “Được rồi, mời tiếp tục.”
Nhạc nền phát ra bù
cho khoảng trống trong chốc lát, Hạng Phong lại đeo kính lên, đọc tiếp: “Những
tin tức gần đây về tuyển thủ đánh gôn giỏi nhất địa cầu Tiger Woods đều là về
mối quan hệ bất chính của anh ta, trải qua sự truy đuổi mãnh liệt của các cơ
quan truyền thông, cuối cùng đã có kết quả, vị tuyển thủ đánh gôn kiệt xuất này
đã ngoại tình với hơn mười người, mà còn oanh oanh liệt liệt tiến hành ‘mây
mưa’ gây ra một vụ tai nạn xe cộ.”
Từ khi bắt đầu tiết
mục đến giờ Ngạn Bằng vẫn ỉu xìu, nhưng khi nghe tin tức này thì phấn chấn hẳn
lên, anh ta tham gia cuồng nhiệt như người hâm mộ bình thường khác, Hạng Phong
lạnh lùng nhìn anh ta, đáy lòng vang lên một tiếng thở dài.
“Tôi từng cho rằng
anh ta là một người đàn ông tuyệt vời,” Từ Ngạn Bằng dừng một chút giống như
đang bùi ngùi, “Hiện tại, tôi vẫn còn cho rằng anh ta là người đàn ông ‘thần
kỳ’ …”
“Tôi có một thắc mắc
nho nhỏ,” Lương Kiến Phi vén tóc, “Rốt cuộc, đàn ông nhìn nhận như thế nào về
vấn đề người đàn ông khác đi ngoại tình?”
“Uhm… Tôi cho rằng
vấn đề này đại khái có thể chia làm hai loại.” Ngạn Bằng nhún vai.
“Hai loại gì?”
“Tức là nói, phải
xem người đàn ông này là ‘đã ngoại tình’ hay là ‘chưa bao giờ ngoại tình’.”
“…”
“Loại trước bình
thường không lưu tâm, loại sau coi trọng hơn. Nói trắng ra một chút, người đàn
ông ngoại tình càng nhiều thì không còn nhận được sự cảm thông, tha thứ từ
người ngoài, nhưng đối với người chưa từng ngoại tình mọi người sẽ cảm thấy anh
ta có vấn đề nghiêm trọng.”
“Như vậy…” Lương
Kiến Phi xoay ghế qua lại theo vòng tròn, rồi trở lại phía trước microphone,
“Hạng Phong tiên sinh…”
“?” Hạng Phong từ
lúc bắt đầu đã không muốn gia nhập đề tài này, anh đang cầm ly uống một ngụm
nước.
“Nếu hiện tại Ngạn
Bằng nói với anh rằng anh ấy đang ngoại tình, anh sẽ nói gì với anh ấy?”
Nhà tiểu thuyết
trinh thám trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh trả lời: “Người phụ nữ bất hạnh kia
là ai?”
Mỗi một lần phát
sóng trực tiếp chấm dứt, Hạng Phong đều đi tới góc hành lang, rót đầy một ly
nước ấm, ngồi ở băng ghế dài uống xong mới rời đi. Ngạn Bằng có khi ngồi bên
cạnh anh hút thuốc, hai người tán gẫu trong chốc lát, cuối cùng là tạm biệt. Đó
là trao đổi duy nhất ngoài giờ làm việc của họ, cực kì ngắn ngủi, vẻn vẹn trong
thời gian một điếu thuốc.
Lương Kiến Phi nhai
miếng cá khô từ phòng phát thanh đi ra, cô làm như không thấy mà đi qua trước
mặt anh, rồi đến toilet ở cuối hành lang. Bước chân của cô đi một cách nhẹ
nhàng, tựa như một cơn gió.
Hạng Phong bỗng nhớ
tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô vào hai năm trước, cũng là trên hành
lang thật dài này, đạo diễn dẫn anh tới phòng phát thanh, trên đường thì dừng
lại, chỉ vào một cô gái có mái tóc đen nhánh nói: “Vị này là biên tập viên của
công ty xuất bản XX, cũng giống anh là khách mời của tiết mục.”
Anh quan sát cô,
công ty xuất bản kia anh rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ thấy cô. Cô cho anh
ấn tượng đầu tiên là người thận trọng vững vàng, không giống như khi người biên
tập nhỏ gặp được nhà văn lớn mà kinh hoàng thất thố, anh gật đầu nói “Xin
chào”, cô cũng mỉm cười nói “Xin chào”. Khoảnh khắc kia, anh mới nhìn ra kỳ
thật cô rất khẩn trương, có lẽ trong lòng bàn tay còn chảy mồ hôi nhưng trong
mắt cô không có một tia run rẩy.
Sau đó, khả năng
nhạy bén của nhà tiểu thuyết trinh thám nói với anh rằng: đây là một người phụ
nữ chết vì sĩ diện.
Tuy nhiên về sau, cô
trở thành người chịu trách nhiệm biên tập cho anh, như là vận mệnh muốn cùng
anh vui đùa.
Anh biết tại sao
công ty xuất bản phái cô đến, bởi vì trước đó có mấy người đều bị anh làm cho
khóc, không ai bằng lòng tới đón “củ khoai lang phỏng tay” này, nhưng công ty
lại không thể không nghênh tiếp.
“Này,” Lương Kiến
Phi không biết từ khi nào đã từ toilet đi ra, cô đến bên cạnh anh, “Anh khỏi
bệnh rồi chứ?”
“Gần như.” Anh cầm
chiếc cốc giấy sử dụng một lần, đứng dậy ném vào thùng rác.
“Ừm… Cái này…” Cô do
dự, ấp úng.
“?”
“Anh… có thể cho tôi
xin chữ ký được không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt
nheo lại: “Tôi không nghe nhầm chứ?”
Lương Kiến Phi kéo
kéo khóe miệng, cứng nhắc trả lời: “Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn! Là chị
họ tôi.”
“Chị họ cô?”
“Chính là người ngồi
cạnh tôi ở hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần trước…”
“À,” anh bừng tỉnh hiểu ra, “Là cô ấy.”
“…Anh còn nhớ rõ sao?” Cô nhíu mày, dường như không tin cho lắm.
“Ừ.”
Cô gái kia thực xinh đẹp động lòng người, giọng nói cũng rất cao, hẳn là
chỉ có ít người không chú ý tới cô ấy.
Lương Kiến Phi chớp mắt, có lẽ cảm thấy hơi giật mình: “Lần trước không t