
chút, “Một tuần trước khi vụ án xảy ra, ông
ta đột nhiên bị chuyển công tác phụ trách sách mới của người chết. Tôi hỏi ông
chủ công ty, ông chủ nói là yêu cầu của người chết.”
“Sau đó thì sao?” Sĩ
Văn có phần hiểu được tâm tình bất đắc dĩ của cảnh sát Hoàng khi truy hỏi bà
Trần.
“Cho nên, kỳ thật
trong lòng Tiền Dịch nói không chừng là một lão già rất bình tĩnh lại gian
trá.”
“Nhưng vì sao ông ta
muốn hại Tư Nguyên?”
“Vấn đề ngay tại
đây.” Cảnh sát Hoàng lấy ra một túi nhựa trong suốt, trong túi có một cuốn lịch
để bàn, trên lịch có ghi kế hoạch của mỗi ngày, vừa nhìn thì thấy là do Tư Nguyên
viết.”
“Đây là…” Sĩ Văn
nhận lấy, cẩn thận nhìn chữ viết bên trên.
“Là lịch trình của
người chết, anh ta dường như có thói quen ghi lại trên lịch để bàn, vì muốn
biết ngày đó anh ta phải làm gì, anh xem cuốn lịch một chút thì lập tức có thể
hiểu ngay.”
Quả nhiên, trong
ngày xảy ra vụ án, chỗ trống của lịch bàn có ghi: Văn, giao bản thảo, học trò.
“Văn” hẳn là chỉ anh
Nguyễn Sĩ Văn, giao bản thảo có lẽ chính là chỉ vị biên tập viên này, về phần
học trò, anh không biết.
“Ở đây.” Cảnh sát
Hoàng lấy tay chỉ ngày đầu tiên của tháng này.
Mặt trên viết: bữa
tối Tiền Dịch + Cự Tượng.
“Có ý gì?” Sĩ Văn
nhíu mày.
“Tiền Dịch, chính là
người biên tập kia, còn ‘Cự Tượng’ là một công ty xuất bản - hoặc là nhà xuất
bản? Tóm lại không phải là công ty mà Tiền Dịch đang làm việc.”
“Cho nên…” Suy nghĩ
của Sĩ Văn xoay vòng cực nhanh, “Tiền Dịch giới thiệu công ty xuất bản mới cho
anh ấy?”
Cảnh sát Hoàng cười
cười, từ chối cho ý kiến: “Có một điểm có thể khẳng định chính là, nếu công ty
hiện tại của Tiền Dịch biết chuyện này thì gay go.”
“Nhưng ông ta cũng
không đến mức muốn giết Tư Nguyên.”
“Đúng vậy, nếu giới
thiệu thất bại, nhiều nhất cũng chỉ là duy trì tình trạng hiện nay. Nhưng nếu -
chỉ là nếu - mọi người vốn bàn chuyện rất tốt, nhưng người chết bỗng nhiên cự
tuyệt, lại nói với công ty của Tiền Dịch thì sao?”
“…” Sĩ Văn luôn cảm
thấy Nguyễn Tư Nguyên ở trong lời nói của cảnh sát Hoàng và trong nhận thức của
anh, căn bản không phải cùng một người.
“Hơn nữa, chúng tôi
đã hỏi, trong ngày xảy ra vụ án, lúc đầu muốn đến lấy bản thảo không phải Tiền
Dịch mà là đồng nghiệp khác, nhưng người kia đến lúc đó lại có việc, ông ta
liền xung phong nhận việc đến đây.”
9.
Tiếp theo, Nguyễn Sĩ
Văn nghe được một giọng nữ run rẩy và non nớt, hẳn là cô gái có dáng dấp học
sinh kia.
“Tôi là… Mạc Lị.”
Mạt Lị?
“‘Mạc’ của ‘đừng hỏi’, “Lị” của ‘hoa nhài’.”
À, hoá ra là Mạc Lị - Nguyễn Sĩ Văn nghĩ thầm.
“Cô là học trò của Nguyễn Tư Nguyên tại trường đại học?”
“Vâng…”
Đã như vậy thì hẳn là một cô bé khoảng hai mươi tuổi, thảo nào cô ta khẩn
trương khi đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát.
“Sáng nay cô đến nhà anh ta?”
“Vâng…”
“Đến làm gì?”
“Uhm… Đến, đến hỏi đề tài…”
“Đề tài gì?”
“… Đề tài về văn học Trung Quốc.”
Cảnh sát Hoàng thở dài trong đoạn ghi âm, không biết là bất đắc dĩ, hay là
không muốn chuyện này dây dưa nữa: “Mấy giờ cô đến?”
“Thì… khoảng bốn giờ rưỡi.”
“Trường học cách nhà anh ta rất gần sao?”
“Hả?”
“Nếu không cô làm sao chạy từ trường học đến nhà anh ta?”
“À… đúng là rất gần.”
“Bao lâu?”
“Ngồi xe… đại khái nửa tiếng.”
“Cô thường xuyên tới sao?”
“Cũng… cũng không phải thường xuyên, nhiều nhất là một, hai lần mỗi tháng,
chủ yếu tuỳ theo giờ học.”
“Ở phòng sách.”
“… Hả?”
“Tôi nói là, hai người giải đáp thắc mắc ở trong phòng sách sao?”
“… À, vâng, đúng vậy, phòng sách.”
“Vậy gần đây cô có cảm thấy Nguyễn Tư Nguyên có gì khác thường không?”
“Thầy ấy…” Cô gái có lẽ đang lo lắng, “Không có thì phải.”
“Cô có biết vợ của anh ta không?”
“Không, không biết.”
“Cô muốn hỏi vấn đề gì?”
“Hả?...”
“Cô không phải nói tới hỏi giáo sư sao, hỏi về vấn đề gì?”
“Cái này… Chính là… Vấn đề về văn học.”
“Vấn đề gì?” Cảnh sát Hoàng vẫn cứ kiên trì truy hỏi.
“Tôi… tôi đã quên…” Thanh âm của cô gái nghe ra gần như muốn khóc lên.
Ghi âm đến đó thì gián đoạn.
“Thế nào,” cảnh sát Hoàng nói, “Rất thú vị chứ?”
Nguyễn Sĩ Văn mím môi, không nói gì.
“Anh họ của anh bình thường là người như thế nào?” Khi hỏi câu này, cảnh
sát Hoàng vẫn nhìn vào ánh mắt của anh.
“… Anh ấy là người tốt.”
“À? Người tốt định nghĩa thế nào?”
“…”
“Là chỉ sẽ không làm chuyện xấu, hay là… lòng dạ không xấu, nhưng ngẫu
nhiên cũng sẽ làm chút chuyện trái với đạo đức?”
“Anh có ý gì?”
“Nói thật, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa Nguyễn Tư Nguyên và cô bé này
không hề bình thường.”
“Làm sao có thể!”
Cảnh sát Hoàng vỗ bờ vai của anh: “Tôi có thể hiểu tâm tình của anh, ở
trong lòng anh, anh ta vẫn là anh cả mà anh rất tôn kính, nhưng hiện tại nhiệm
vụ hàng đầu là tìm ra hung thủ, nhất định phải khách quan mà phân tích sự
thật.”
“…”
“Chỉ có điều, tôi cho rằng Mạc Lị này… quá kém xa so với Chung Tình, cho
nên không biết Nguyễn Tư Nguyên suy nghĩ thế nào. Hơn nữa nếu anh gặp cô ta,
anh sẽ rõ cô ta thật sự rất sợ hãi, nhưng loại sợ hãi đơn thuần này có điểm
buồn cười.”
“Tư Nguyên sẽ không thích loại c