Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

o tên là Tiền Dịch, chính là người đàn ông trung niên hói đầu kia.

“Ông và Nguyễn Tư

Nguyên có quan hệ gì?” Cảnh sát Hoàng hỏi ở trong ghi âm.

“Tôi là người của

công ty xuất bản chịu trách nhiệm biên tập sách của cậu ấy.” Thanh âm của Tiền

Dịch nghe ra rất thật thà chất phác.

“À, nhà xuất bản nào?”

“Không phải nhà xuất bản,” ông ta sửa lại, “Là công ty xuất bản.”

Cảnh sát Hoàng là người ngoài ngành nên không hiểu: “Có gì khác nhau?”

“Việc này… Thường thì một câu giải thích sẽ không rõ ràng, tóm lại chúng

tôi không phải nhà xuất bản, nói đơn giản một chút, chúng tôi phụ trách lấy

sách của thầy Nguyễn đến nhà xuất bản để xuất bản.”

“Vậy không phải

giống với công ty trung gian sao.” Cảnh sát Hoàng nói thầm.

“Không thể nói như

vậy…” Tiền Dịch kiên nhẫn muốn phản bác nhưng bị ngắt lời.

“- Được rồi, bây giờ

kể một chút về chuyện ông muốn đến nhà Nguyễn Tư Nguyên làm gì đi.”

“À, được. Là thế

này, tôi vốn có hẹn với thầy Nguyễn vào lúc bảy giờ tối để đưa bản hợp đồng,

nhưng buổi chiều thầy Nguyễn gọi điện thoại nói, buổi tối có thể không được,

cho nên bảo tôi đến khoảng 5 giờ, vì vậy tôi đã đi.”

“Anh ta gọi đến mấy

giờ?”

“Uhm… có lẽ hai, ba

giờ.”

“Trước kia đều như

vậy sao, hợp đồng do ông đưa tới? Ông thường xuyên đến nhà anh ta?”

“Đúng vậy. Bởi vì

thầy Nguyễn là nhà văn rất nổi tiếng, bình thường cậu ấy bận rộn như vậy, những

việc nhỏ ấy đều do chúng tôi giải quyết, như là ký hợp đồng, chuyển bài viết,

đưa sách mẫu, hễ là cậu ấy không cần tự mình ra mặt thì chúng tôi sẽ làm hết

giúp cậu ấy.”

“Bình thường ông nán

lại nhà anh ta bao lâu?”

“Nếu thầy Nguyễn có

việc, tôi thường đưa xong đồ vật rồi rời khỏi, có lẽ không quá 15 phút đâu.”

“Khi anh ta không có

việc thì sao?”

“Nếu không có việc,

cũng có thể ngồi xuống tán gẫu khi có thời gian.”

“Ở phòng sách?”

“Ừm, bình thường là

vậy, có đôi khi ở phòng khách.”

“Cho nên… Ngày đó

ông đến nhà Nguyễn Tư Nguyên lúc năm giờ?”

“Phải. Khi tôi đến,

thật sự là… thật sự là hoảng sợ mà.”

“Như vậy trước khi

đến ông đang làm cái gì?”

“Ở tại công ty…”

Tiền Dịch vừa bị anh ta hỏi, trả lời giống như rất bối rối.

“Vậy ông hẳn là khá

hiểu Nguyễn Tư Nguyên?”

“Thỉnh thoảng cũng

sẽ tâm sự.”

“Gần đây anh ta có

gì khác thường không, có phiền muộn gì không?”

“… Tôi cũng không

chú ý lắm.”

“Thế quan hệ của vợ

chồng bọn họ tốt chứ?”

“Việc này… tôi không

biết, thỉnh thoảng Chung tiểu thư ở nhà, chúng tôi cũng sẽ trò chuyện.”

“Vậy ngày hôm qua

khi anh ta gọi cho ông thì có cái gì khác thường không?”

Tiền Dịch suy nghĩ

một chút, nói không có.

“Nhưng mà…” Ông ta

bỗng nói.

“Cái gì?”

“Gần đây ít khi nhìn

thấy Chung tiểu thư… À, nghĩ kỹ lại, có lẽ đã hơn một tháng không thấy cô ấy,

mỗi lần đến cô ấy dường như có việc không ở nhà.”

“Trước kia cô ấy

thường xuyên ở nhà sao?”

“Có thể nói vậy.

Thực ra Chung tiểu thư cũng hành nghề tự do, nếu tôi đến buổi sáng thì luôn

nhìn thấy cô ấy, bởi vì cô ấy thường ăn xong cơm trưa mới đến phòng làm việc.”

“Còn có gì khác

không?”

“Không có.”

Ghi âm đến đó thì có

khoảng trống, chắc là thẩm vấn Tiền Dịch đã xong.

“Anh có ý kiến gì

không.” Cảnh sát Hoàng đứng dậy đi rót cho anh tách trà.

“Không có ý kiến gì

đặc biệt, bởi vì tôi không biết ông ta.”

“Vì vậy không có

cách phán đoán ông ta nói thật hay giả?”

Nguyễn Sĩ Văn gật

đầu.

“Cảnh sát chúng tôi

đều phá án những vụ khác biệt, mỗi ngày đều tiếp xúc với những người không quen

biết.”

Anh cười khổ, tự

giễu nói: “Cho nên tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một người viết tiểu thuyết

trinh thám.”

Cảnh sát Hoàng đi

đến bên cạnh anh, đặt cái tách trên bàn, anh ta ung sung thản nhiên nói: “Anh

không cảm thấy người này trước khi quen biết Nguyễn Tư Nguyên thì đã quen biết

Chung Tình?”

“?”

“Bởi vì ông ta gọi

Nguyễn Tư Nguyên là ‘thầy Nguyễn’, Chung Tình là ‘Chung tiểu thư’. Bình thường

nếu anh mới biết một người, ví dụ như nói anh gọi tôi là ‘Hoàng tiên sinh’,

‘cảnh sát Hoàng’, anh sẽ xưng hô với vợ tôi như thế nào?”

“… Hoàng phu nhân.”

“Đúng, giống như bà

Trần người làm công, bà ta luôn gọi Chung Tình là ‘Nguyễn phu nhân’, đó là bởi

vì bà ta quen biết Nguyễn Tư Nguyên trước.”

“… Vì vậy,” Nguyễn

Sĩ Văn dường như có chút đăm chiêu, “Tiền Dịch quen Chung Tình trước.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

“Nhưng mà, như thế

thì sao?” Anh khó hiểu.

Cảnh sát Hoàng cười

không đáp, chỉ nói: “Nếu anh nhìn thấy ánh mắt của Tiền Dịch, anh sẽ biết người

này không thành thật như tiếng nói của ông ta.”

“… Anh muốn nói cái

gì?”

“Sự thật thì, tôi đã

đến công ty xuất bản của Tiền Dịch một chuyến, từ khía cạnh tôi biết được một

số chuyện. Mười năm trước khi con của ông ta và vợ được sinh ra thì họ liền ly

hôn, con gái đi theo vợ trước, cho nên ông ta chỉ có một mình, căn cứ vào lời

nói của nữ đồng nghiệp trong công ty, ông ta rất nhiệt tình với người khác

phái, lại xum xoe, ông chủ công ty và những nhà văn hợp tác ở đó nói ông ta rất

thích nịnh nọt cho nên là một người nổi tiếng trong công ty. Nhưng kỳ quái

chính là,” cảnh sát Hoàng dừng một


Old school Easter eggs.