Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

. Trải qua thăm dò, khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến, anh ta đã

có dấu hiệu mất mạng, nguyên nhân dẫn đến tử vong là mất máu quá nhiều, hơn nữa

sọ có dấu hiệu tổn thương sau khi chịu đòn nghiêm trọng, ngoài vết thương đó ra

thì không còn cái khác, hơn nữa báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, anh ta

cũng không có phản ứng bị trúng độc, vì vậy chúng tôi suy đoán, có người cho

anh ta một cú trí mạng từ phía sau, thời gian tử vong là hai giờ rưỡi đến ba

giờ rưỡi chiều.”

Nghe đến đó, Sĩ Văn cười khổ một cái, anh vẫn không thể đem người bị hại

coi như một nhân vật trong tiểu thuyết.

“Còn nhớ những người ngồi trong phòng khách của Nguyễn gia vào chiều ngày

hôm đó không?”

Anh gật đầu.

“Anh quen biết không?”

“Ngoài Chung Tình và bà Trần ra, tôi không biết người nào cả.”

Cảnh sát Hoàng gật đầu: “Bọn họ cũng giống như anh, đều lần lượt đến sau

khi án mạng xảy ra.”

“Cái gì?!” Nguyễn Sĩ Văn giật mình mở to hai mắt.

“Thật đúng lúc, không phải sao?”

“…”

“Bọn họ nói rằng đã có hẹn với Nguyễn Tư Nguyên.”

Sĩ Văn ngạc nhiên, đồng thời có ba người xuất hiện sau vụ án mạng? Điều này

có nghĩa gì?

“Trong bọn họ, một vị là người biên tập của công ty xuất bản, một vị là

sinh viên đại học, còn có một vị…”

“…”

“Thân phận có điểm đặc biệt.”

“Có ý gì?”

“Không biết anh có chú ý tới người thanh niên sành điệu cao ráo kia không?”

“Ừm…” Chính là người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất tinh tế, cậu ta còn cho

rằng anh có phong cách bảo thủ.

“Cậu ta là quản lý giao tiếp của quán bar,” cảnh sát Hoàng dừng một chút,

“Nói trắng ra, chính là một người dẫn mối.”

“Cái gì?!”

“Anh yên tâm đừng nóng nảy,” cảnh sát Hoàng vỗ nhẹ vào anh, “Nghe qua ghi

âm rồi lại phát biểu ý kiến. Tôi chỉ giới thiệu với anh bối cảnh của bọn họ,

nhưng tôi hy vọng anh không vì thành kiến mà mù quáng.”

“… Tôi hiểu.”

“Ngoài ra, tôi muốn nói với anh, hung khí đã được chúng tôi nhận định sơ

bộ - là một đồ vật trong phòng sách của người chết.”

“Là cái gì?”

“Điểm này sau khi nghe xong ghi âm tôi sẽ nói với anh.”

“…”

7.

Cảnh sát Hoàng bỏ đĩa CD vào máy, nhấn nút mở, thanh âm trong loa ong ong truyền đến, đoạn ghi âm thứ nhất là của bà Trần.

“Kể lại một lần chuyện vừa rồi bà đã nhìn thấy.” Là thanh âm của cảnh sát Hoàng.

“À…” Thanh âm của bà Trần nghe ra có chút nơm nớp lo sợ, “Nguyễn tiên sinh cậu ấy… thật sự đã chết?”

“Đúng vậy.”

“Ôi… Thật là đáng sợ…”

“Khi bà đến nhà anh ta có cái gì khác thường không?”

“… Hình như không có.”

“Bà đến lúc mấy giờ?”

“Ừm… trước kia thường là bốn giờ rưỡi, sau đó bởi vì gia đình thứ nhất tôi làm công giảm bớt một giờ nên tôi đến đây sớm hơn.”

“Trong nhà thông thường có ai?”

“Thì có Nguyễn tiên sinh, bởi vì cậu ấy là nhà văn, thường xuyên ở trong nhà.”

“Chung Tình đâu?”

“Nguyễn phu nhân có đôi khi ở nhà, cô ấy hình như cũng không cần đi làm mỗi ngày, nhưng mà cô vẫn muốn đến phòng làm việc.”

“Bình thường có nhiều khách không?”

“Không nhiều lắm, hình như có mấy người hay đến.”

“Mấy người nào?”

“Hình như là biên tập của nhà xuất bản, người của tạp chí gì đó…”

“Uhm… chiều nay bà đến nhà anh ta đúng giờ, sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi liền mở cửa đi vào, gọi tên ‘Nguyễn tiên sinh’, nhưng cậu ấy không đáp lại. Tôi hình như nghe được trong phòng có chút tiếng động, nhưng thực sự không có ai, anh biết nhà cửa đều là như vậy đấy…”

“Lúc đầu mở cửa đi vào, tôi hình như nghe được âm thanh gì đó trên lầu, như là tiếng cái gì rơi trên mặt đất, nhưng khi tôi gọi ‘Nguyễn tiên sinh’, cậu ấy không trả lời, cho nên tôi không để ý. Bởi vì nhà lớn luôn có các loại tiếng động kỳ lạ, trước kia khi Nguyễn tiên sinh ở căn nhà cũ, lúc không có ai ở trong nhà nó cũng sẽ nghe được tiếng bước chân, sau này mới biết được là tiếng ở lầu trên. Căn nhà này tuy là nhà đơn, nhưng anh cũng biết Nguyễn tiên sinh rất thích dùng đồ gỗ, sàn nhà bằng gỗ, vật dụng bên trong bằng gỗ, ngay cả trần nhà cũng bằng gỗ. Đồ gỗ thì có đôi khi phát ra chút âm thanh vào mùa đông và mùa hạ, nóng thì trướng lạnh thì rút thôi -”

“- Sau đó thì sao?” Cảnh sát Hoàng dường như có chút không kiên nhẫn.

“À, sau đó tôi gọi Nguyễn tiên sinh, không có trả lời, chỉ yên lặng, tôi cũng không để ý. Tôi dọn dẹp gian phòng ở dưới lầu, đợi đến lúc phu nhân trở về, nghe nói tiên sinh không ở nhà, cô ấy nói không thể nào, bởi vì buổi chiều có khách quan trọng đến. Tôi nói thật, tôi đã gọi nhiều lần bởi vì không có ai trả lời -”

“- Mấy giờ Chung Tình trở về?”

“Có lẽ… Có lẽ ba giờ năm mươi phút.”

“Ừm, sau đó?”

“Sau đó tôi cùng phu nhân lên lầu. Phu nhân đến phòng ngủ ở lầu ba trước, nghĩ rằng tiên sinh đang ngủ, nhưng mà không có ai, vì vậy chúng tôi đi xuống, đến phòng sách ở lầu hai, ai ngờ…” Bà Trần nói tới đây hơi thở có chút không ổn định, “Ai ngờ nhìn thấy tiên sinh…”

“Nguyễn Tư Nguyên trông như thế nào?”

“Tôi cũng không nhìn kỹ, tôi chỉ trông thấy… Một người ngã trên mặt đất, mặc, mặc quần áo của Nguyễn tiên sinh, phía sau đầu… Phía sau đều là máu, trên mặt đất cũng vậy… Tôi, tôi và phu nhân bước qua, gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời tôi


Polly po-cket