
ợi
đến lúc bọn họ thật sự muốn kết hôn mà lại đi phản đối thì có điểm quá muộn rồi
sao?”
“Có lẽ…” anh hơi bất đắc đĩ, “Nhưng lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều như
vậy.”
Cảnh sát Hoàng vừa hút thuốc, vừa đi đến nhấn nút mở máy.
13.
“Có thể bắt đầu chứ?” Cảnh sát Hoàng hỏi.
“Có thể.” Thanh âm của Chung Tình xuyên qua loa truyền đến, có chút không
thật. Có lẽ bởi vì cô vừa mới mất chồng, nỗi đau khổ khiến hơi thở của cô yếu
ớt, thanh âm khàn khàn.
Sĩ Văn còn nhớ vào đêm hôm xảy ra vụ án khi anh cho khẩu cung xong rồi đi
ra thì Chung Tình vẫn còn chờ ở hành lang, bởi vậy anh đoán rằng đoạn đối thoại
xảy ra sau khi anh rời khỏi sở cảnh sát.
“Tôi xin lỗi.” Trong đoạn ghi âm cảnh sát Hoàng dùng một loại giọng điệu
thương xót nói, “Vào lúc này tôi đoán cô không muốn nói lời nào, nhưng không có
biện pháp, đây là công việc, tôi tin cô cũng mong mau chóng phá án.”
“Thương xót” của anh ta nghe ra càng chân thành tha thiết, chẳng qua bên
trong sự chân thành này là một tia xảo quyệt khó có thể phát hiện. Nguyễn Sĩ
Văn vừa nghĩ thế vừa cười khổ mà nghe tiếp.
“Vâng, tôi có thể hiểu.” Chung Tình nói.
“Như vậy, trước hết xin cô tường thuật lại ngày hôm nay cô đã làm gì, bắt
đầu từ khi ra ngoài vào buổi sáng.”
“Được…” Cô dừng một chút, “Tôi ra ngoài khoảng 8 giờ 45 phút sáng, chừng 9
giờ 15 phút thì tới phòng làm việc -”
“- Tôi xin lỗi, có thể xen vào một câu hay không, cô hành nghề tự do?”
“Vâng… có thể nói như vậy, tôi làm thiết kế đồ hoạ.”
“À…” Một câu “À” không biết rốt cuộc là muốn tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, hay
là căn bản chỉ làm có lệ, “Như vậy, công việc mỗi ngày của cô chính là thiết kế
đồ hoạ?”
“Đúng vậy… gần như thế.”
“Phòng làm việc lớn bao nhiêu?”
“Hơn 300 mét vuông.”
“Có bao nhiêu người?”
“Ngoài tôi ra còn có ba thiết kế sư và năm trợ lý, mặt khác còn có một số
đồng nghiệp làm việc không theo định kỳ.”
“Nhiều như vậy.” Cảnh sát Hoàng có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ trong khái niệm
của anh ta, cái gọi là phòng làm việc nhiều nhất cũng chỉ hai, ba người.
“Vâng.”
“Xin cô tiếp tục nói về hành trình của sáng nay.”
“… Sau khi tôi đến phòng làm việc thì cùng trợ lý bận bịu sắp xếp những thứ
cần dùng cho toạ đàm vào buổi chiều, ngoài ra còn mở một cuộc họp, sau đó thì
ăn trưa. Ăn xong, tôi cùng hai trợ lý chạy đến giảng đường, toạ đàm bắt đầu
khoảng một giờ, ba giờ thì kết thúc. Sau đó tôi trở về nhà.”
“Cô còn nhớ mấy giờ rời khỏi giảng đường không?”
“Khoảng… 3 giờ 10 phút thì phải.”
“Về đến nhà mất bao lâu?”
“Chừng nửa tiếng.”
“Cô về nhà thì nhìn thấy gì?”
“Tôi…” Chung Tình dừng một chút, như là nhớ lại hồi ức không tốt, cô hơi
nghẹn ngào, “Khi tôi về nhà thì bà Trần đã đến… đang quét dọn ở dưới lầu. Tôi
hỏi bà ấy tiên sinh đâu… Bà ấy nói, tiên sinh không ở nhà. Tôi nói không thể
nào…”
“Có thể lại xen vào một câu không, vì sao cô nói ‘không thể nào’?”
“Bởi vì…” Cô dừng một chút, “Tư Nguyên có hẹn với một người khách rất quan
trọng.”
“Khách rất quan trọng? Là những người ở trong phòng khách lúc chiều hôm nay
sao?”
“Là Nguyễn Sĩ Văn. Em họ… của anh ấy.”
“Tình cảm của anh em bọn họ tốt không?” Cảnh sát Hoàng biết rõ còn hỏi.
“… Tôi không rõ ràng lắm.” Câu trả lời này của Chung Tình ước chừng làm cho
người ta đợi một phút đồng hồ.
“Vì sao?” Cảnh sát Hoàng truy hỏi không buông tha, “Chồng cô chưa từng nói
với cô sao?”
“Anh ấy… không nói bất cứ điều gì,” dường như cô chần chừ một chút rồi mới
nói, “Trước kia hình như bọn họ tốt lắm, nhưng từ sau khi chúng tôi kết hôn,
Nguyễn Sĩ Văn ra nước ngoài, bọn họ rất ít khi liên lạc. Tư Nguyên anh ấy… chưa
từng nói với tôi, nhưng tôi cảm thấy giữa hai người bọn họ dường như có bất đồng
gì đó rất lớn, có chút ý tứ giận dỗi với nhau.”
“Cô không biết là chuyện gì sao?”
“Không biết.” Chung Tình trả lời rất kiên quyết.
“Như vậy, tại sao cô nói Nguyễn Sĩ Văn là người khách rất quan trọng.”
“Khoảng chừng hai tuần trước, bọn họ nói điện thoại một lần, từ đó về sau,
Tư Nguyên có vẻ rất phấn chấn, thường hay nhắc đến chuyện Sĩ Văn sắp về nước.
Lúc sáng khi tôi ra ngoài, anh ấy còn nhắc nhở tôi, hôm nay Sĩ Văn muốn tới,
bảo tôi về sớm một chút, cùng nhau ăn cơm tối.”
“Vì vậy khi cô về nhà biết được anh ta không ở đó thì cảm thấy rất kinh
ngạc?”
“Đúng vậy.”
“Cô bảo bà Trần cùng cô lên lầu xác nhận chồng cô ở nhà hay không?”
“Vâng… Hình như tôi không gọi bà ấy, là bà ấy theo sau tôi cùng đi lên…” Cô
thở dài, “Tôi không nhớ rõ, có lẽ gọi, có lẽ không gọi…”
“Được, không sao,” cảnh sát Hoàng đúng lúc an ủi, “Nói tiếp, sau khi cô lên
lầu thì nhìn thấy gì?”
“Tôi nghĩ có thể anh ấy đang ngủ, nhưng anh ấy không ở trong phòng ngủ, vì
thế tôi lại đi đến phòng sách…”
Tiếp theo là một đoạn bỏ trống lớn, trong tiếng nức nở đứt quãng của Chung
Tình còn có tiếng bước chân của cảnh sát Hoàng, cuối cùng Chung Tình dùng giọng
điệu gần như kiềm nén nói: “Chúng tôi phát hiện anh ấy… ngã trên mặt đất, đều
là máu.”
“Tiếp theo thì sao?”
“Tôi gọi điện thoại cho cấp cứu.”
“- Chờ một chút,” cảnh sát Hoàng dừng một chút, “Cô nói là cô gọi đ