
t nào đó sẽ trở nên dũng cảm mạnh mẽ. Mỗi người đều có điểm mấu chốt, một
khi chạm đến điểm đó, cái gì cũng có thể xảy ra.”
“Tôi có thể dùng một câu thế này để tổng kết ý tứ của anh: con chó nóng nảy
cũng sẽ nhảy tường.”
“… Cũng, cũng có thể.” Thanh âm Hạng Phong nghe ra rất bất đắc dĩ.
Lương Kiến Phi ngồi trước ánh mặt trời, lộ ra nụ cười sáng lạn.
“Như vậy…” Từ Ngạn Bằng còn nói, “Chúng ta hãy đưa ra một ví dụ thực tế.
Chẳng hạn như Kiến Phi, anh cho rằng cô ấy là một người như thế nào?”
Hạng Phong không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế anh thì sao? Anh kết luận
cô ấy như thế nào?”
“Ừm… Tôi cho rằng,” Ngạn Bằng dừng một chút, “Tiểu thư Lương Kiến Phi thân
ái của chúng ta là một người phụ nữ vô cùng độc lập, thông minh, lương thiện,
đồng thời vừa có lối suy nghĩ nhanh nhẹn…”
“Cô ấy không biết đang trôi dạt ở nơi nào, sẽ không nghe được đâu.” Hạng
Phong nhắc nhở.
“À, thế thì thực ra cô ấy rất cố chấp - không, là ngang với cố chấp! Thẳng
thắn, nhưng lời nói chua ngoa, hoặc đối với con người và sự việc nhìn không
quen mắt hoặc là không thể chịu nổi, cô ấy sẽ không quản mọi việc mà ăn nói lỗ
mãng. Hơn nữa có đôi khi, tôi cảm thấy cô ấy rất ngây thơ, căn bản không tương
xứng với sự ngây thơ của người phụ nữ 30 tuổi!”
Hạng Phong thấp giọng cười, bất cứ người nào nghe được những lời này của Từ
Ngạn Bằng đều sẽ cười - ngoài bản thân Lương Kiến Phi ra.
“Tới phiên anh.”
“Tôi à…” Hạng Phong như là có chút do dự, loại ngữ điệu chần chừ này nghe
ra lại quanh co khác thường, “Tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ mâu thuẫn
nhưng…thú vị.”
“Mâu thuẫn và thú vị?”
“Ừ. Anh thường thường có thể nhìn thấy tình huống mâu thuẫn ở trên người cô
ấy, giống như vừa rồi anh đã nói rõ ràng cô ấy đã 30 tuổi, có một số thời điểm
lại tỏ ra rất ngây thơ, còn điều tệ hơn là, bản thân cô ấy vốn không ý thức
được điểm này… Song, điều này cũng chính là nguyên nhân tôi cho rằng cô ấy thú
vị.”
“Ồ…” Từ Ngạn Bằng than nhẹ, giống như đang suy tư, “Tôi còn tưởng rằng anh
rất ghét cô ấy.”
Hạng Phong cười ha ha, không trả lời “Phải”, cũng không trả lời “Không”. Vì
thế, Từ Ngạn Bằng tiếp tục hỏi: “Đối với một ‘nữ cường nhân’ như vậy, dưới loại
tình huống nào thì cô ấy sẽ biểu hiện thất thường chứ?”
“Tôi nghĩ… ví dụ như, hiện tại?”
“Ha ha! Bị luồng không khí lắc lư mà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.”
“Có lẽ…” Thanh âm Hạng Phong có một tia lo lắng không thể nhận thấy.
“Nói không chừng, cô ấy đang nắm chặt tay của ông lão hói đầu ngồi bên
cạnh, cao giọng thét chói tai.”
“…”
“Còn có thể, ôm tiếp viên hàng không khóc lớn?”
“…”
“Hay là nói,” Từ Ngạn Bằng hoàn toàn rơi vào trong ảo tưởng của mình, “Sợ
tới mức sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hôn mê bất tỉnh… Ha ha! Càng nghĩ càng
cảm thấy khả năng cuối cùng là lớn nhất.”
Từ Ngạn Bằng đang chờ Hạng Phong nói tiếp, nhưng anh vẫn trầm mặc lại bỗng
nhiên nói: “Sau đây chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc…”
Lương Kiến Phi kinh ngạc xoa môi, tiết mục bất ngờ bị gián đoạn, theo lý
thuyết nhà văn bán chạy sách hẳn là tiếp tục theo đề tài mà châm biếm một phen,
tốt nhất là thêm nụ cười châm chọc công kích - dù sao cô cũng ở ngoài xa ngàn
dặm, căn bản không thể đánh trả, anh còn sợ gì chứ?
Nghĩ đến đây, trong đầu cô hiện lên buổi tối kia bởi vì cơn bão mà bắt buộc
phải hạ cánh, nói thật, cô sợ hãi, nhưng cô không có biểu hiện thất thường như
lời Từ Ngạn Bằng nói, cô chỉ luôn mím môi, căng thẳng nhìn ngoài cửa sổ cho đến
khi máy bay hạ cánh an toàn. Đương nhiên bên cạnh cô không có ông lão hói đầu
nào đó, lúc xóc nảy cũng không có tiếp viên hàng không chạy khắp nơi, tất cả
đều bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua bầu không khí quả thật có chút
khẩn trương.
Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả hành khách được an bài ở trong đại sảnh
nghỉ ngơi, chờ đợi thông báo tiếp tục bay. Những người bên cạnh bắt đầu gọi
điện thoại, cô cũng không ngoại lệ, đầu tiên cô đương nhiên gọi cho ba mẹ báo
bình an, nguyên tắc chung thứ hai là gọi cho đạo diễn của đài phát thanh. Sau
đó cô vào chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem giấy tờ tuỳ thân mang theo - hoặc là một
quyển tạp chí? Cô không nhớ rõ cho lắm - tóm lại, cô may mắn ít nhất mình có
thứ dùng để giết thời gian.
Không biết qua bao lâu, điện thoại trong tay vang lên, cô xem màn hình thì
kinh ngạc phát hiện, là Hạng Phong gọi tới.
“A lô?”
Nói xong câu này, cô hình như nghe được Hạng Phong ở đầu dây bên kia âm
thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo anh dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Cô đi chết
ở nơi nào?”
“Một chỗ nào đó cách Thượng Hải hơn 200 km.” Giọng nói của cô cũng không
tốt chút nào.
“Ở sân bay.”
“… Bằng không thì ở đâu?!”
“Đêm nay phải ở lại sao?”
“Ai biết được…” Lúc này, cô chợt cảm thấy hơi nản lòng, “Đúng rồi, anh
không phải đang trực tiếp sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao anh còn có thời gian gọi điện thoại đến bắt nạt tôi?”
“Uhm…” Anh dừng một chút, như là muốn che giấu gì đó, “Bây giờ đường dây
điện thoại được kết nối, cả hệ ngân hà đều có thể nghe được giọng nói của cô.”
“A…” Lương Kiến Phi ảo não không thôi, n