
chính
là lòng người, nhưng mà sử dụng trên người của Lương Kiến Phi dường như hoàn
toàn không phát huy tác dụng. Có lẽ càng để ý một người, lại càng suy nghĩ muốn
hiểu rõ cô, càng hiểu biết cô, lại càng không thể hiểu biết cô.
Đây là một vòng tuần
hoàn, có thể nói nó là chó má, cũng có thể nói là chân lý. Con người đơn giản,
trong đó cũng có một số điều phức tạp. Nói cho cùng, anh chỉ muốn biết, trong
đầu người kia suy nghĩ như thế nào…
Tắm rửa xong, anh
đứng trước gương cạo râu, trên thực tế, anh đã lâu không thấy chiếc cằm không
để râu của mình. Đã bao nhiêu lâu? Năm, sáu năm ư, hay là lâu hơn… Sở dĩ anh để
râu, nguyên nhân là vì một câu nói của người bạn. Vị này là một hoạ sĩ vẽ tranh
minh hoạ, gọi là “Lão Vu”, lớn hơn anh vài tuổi, anh ta có một đôi mắt sâu sắc
mạnh mẽ, lần đầu tiên gặp mặt, Lão Vu nhìn thấy anh mà kinh ngạc nói: à, không
ngờ người có thể viết ra những câu chuyện phức tạp như vậy lại có dáng vẻ dịu
dàng thế này…
Anh lập tức cảm thấy
rất xấu hổ, cánh tay duỗi ra giữa không trung không biết nên đặt đâu, cũng may
Lão Vu mỉm cười, thân thiện bắt tay anh, rồi không nói gì nữa. Từ đó về sau anh
bắt đầu để râu, đây là một bí mật, anh chưa từng nói qua bí mật này cho ai,
nhưng anh mơ hồ cảm thấy Lão Vu biết, bởi vì có một lần anh ta cười với anh
nói: cho dù để râu cũng không có biện pháp che giấu cậu là một người như thế
nào.
Anh cũng không phải
muốn che giấu chính mình, nhưng anh cảm thấy như lời Lão Vu nói, một người có
thể viết ra những câu chuyện phức tạp về tội ác thì không nên dịu dàng mà là
cũng phức tạp và khó lường. Có vài lần, trong đầu anh thẳng thắn phân tích
nguyên nhân vì sao bản thân mình lại như vậy, cuối cùng anh cho rằng, chuyện
này thực ra rất buồn cười, giống như một cậu thiếu niên trong thời kỳ trưởng
thành mặc trang phục của người cha, cố gắng giả dạng như người lớn. Anh không
nói rõ lý do, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi.
Hạng Phong lau khô
mặt, rồi vào phòng bếp ăn vài thứ, sau đó anh ngồi trước bàn mở máy tính.
Việc khiến anh giật
mình chính là gần một tuần không kiểm tra hộp thư, email mới vậy mà bỗng chốc
đạt tới ba mươi mấy cái, anh nhấp chuột mở ra, hơn phân nửa là biên tập viên
của những tạp chí và công ty xuất bản quen biết, một số yêu cầu bản thảo với
anh, một số hỏi anh có phải chuyển sang thể loại khác không. Hạng Phong cảm
thấy quái lạ, anh bèn gọi điện cho một người biên tập trong đó.
“Susan, có thể cho
tôi biết trong tuần qua đã xảy ra chuyện gì không?”
“Anh chỉ cái gì?”
“Cái gì gọi là ‘nếu
tác phẩm của anh vẫn muốn vượt ra khỏi giới hạn hoặc là chỉ cho vui, anh có thể
cân nhắc đăng trên tạp chí của chúng tôi không’?” Anh đọc email do cô ta gửi
tới.
“À,” Susan cười rộ
lên, “Mặc dù truyện lãng mạn kia của anh có chút non nớt, nhưng cá nhân tôi cảm
thấy vẫn rất dễ thương. Vì vậy tôi muốn nói, nếu anh còn có tác phẩm tương tự,
hoặc là truyện ma, văn học thiếu nhi, tôi đều có thể suy nghĩ giúp anh đăng
lên.”
“Chờ một chút,” anh
ngăn cản đối phương thao thao bất tuyệt, “Cái gì ‘truyện lãng mạn’?”
“Là tác phẩm gần đây
anh đăng nhiều kỳ trên tạp chí đấy, chính là tạp chí mới của công ty Lương Kiến
Phi…”
“…” Anh kinh ngạc
nói không ra lời.
“Lúc ban đầu tôi
cũng cho rằng anh bị chèn ép đến mức đổ mồ hôi lạnh, bởi vì cái này so với
phong cách trước kia của anh quả thực một trời một vực, mọi người đều rất buồn
bực, anh làm sao lại viết ra một câu chuyện như vậy. Nhưng sau khi bình luận
của Thang Dĩnh xuất hiện, chúng tôi liền hiểu ra, tôi cảm thấy rất đáng yêu -
mặc dù không phù hợp với phong cách của anh, nhưng tôi vẫn phải nói.”
“Thang Dĩnh?”
“Anh… không biết
sao?” Susan rốt cuộc nhận ra sự ngạc nhiên của anh.
“Đúng vậy, cuối cùng
đã xảy ra chuyện gì?”
“Ờ… Thang Dĩnh - anh
cũng biết đấy, chính là người bình luận sách - khi nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ
với truyện đăng nhiều kỳ của anh thì cô ấy viết một bài bình luận, anh có thể
tìm trên mạng, tiêu đề đại loại là ‘tiểu thuyết trinh thám gia vượt ra khỏi
giới hạn’, tóm lại, cô ấy nói thực ra đây là một câu chuyện lãng mạn nên chúng
tôi đều hiểu ra…”
“Thôi được,” Hạng
Phong ngắt lời cô ta, “Cám ơn. Lần sau sẽ liên lạc.”
Cúp điện thoại, anh
cảm thấy bồn chồn vô cớ, bởi vì - anh biết rõ ràng, bản thân mình viết tiểu
thuyết trinh thám từ đầu đến cuối! Cho dù phê bình tệ hại như thủy triều, anh
cũng sẽ không chút do dự nói đó là tiểu thuyết trinh thám, anh căn bản không
viết truyện lãng mạn gì đó…
Hạng Phong ôm tâm
tình buồn bực, cả buổi chiều anh không có tâm tư làm việc, công ty của Lương
Kiến Phi dường như vẫn còn trong tình trạng nghỉ nửa ngày, cho nên buổi chiều
cô trở lại rất sớm.
“Anh… tại sao lại
đưa ra vẻ mặt thế này?” Cô như là cảm thấy buồn cười.
“Em không hiểu đâu.”
Hạng Phong ngồi trên sô pha, thay đổi kênh truyền hình tới tấp.
Cô trừng to mắt: “Sẽ
không phải… Bạn gái trước của anh thật sự mang theo đứa con tìm tới cửa chứ?”
Anh rất muốn trừng
mắt trở lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt “khiếp sợ” kia của cô, anh cuối cùng vẫn