
”
“Trời ơi! Anh ta kết hôn không phải sao? Chính cậu cũng ở tiết mục thảo
luận về việc anh ta nghỉ phép mà.”
“Anh ta thật là… Nhưng…”
“Thế vừa rồi chúng ta không phải thảo luận chuyện này à?” Thế Phân rốt cục
hiểu được.
“Đúng vậy. Về phần nói Từ Ngạn Bằng có phải kết hôn hay không, tớ thật sự
không biết…”
Viên Thế Phân oán trách một tiếng rồi cúp điện thoại.
“Chuyện gì?” Hạng
Phong hỏi.
“… Không có việc
gì?” Lương Kiến Phi dùng tay áo lau mồ hôi ở hai bên trán, vẻ mặt cô rất bình
tĩnh.
Sau khi xe taxi
thoát khỏi đoạn đường cao tốc đông nghịt thì nhanh chóng tới dưới lầu khu nhà
của Hạng Phong. Không ngoài dự đoán, lúc về đến nhà, Hạng Phong không có ý nấu
cơm hay gọi đồ ăn bên ngoài, mà là trực tiếp kéo Lương Kiến Phi vào phòng ngủ…
Trong lúc ý loạn
tình mê, Kiến Phi nghĩ đến lời nói của anh vào lúc chiều phát sóng trực tiếp,
cô nhịn không được hỏi:
“Này…”
“Uhm?…”
“Không phải anh nói…
đàn ông chỉ để ý khuôn mặt và dáng người của phụ nữ sao?”
“Ừm…”
“Em không có khuôn
mặt rất xinh đẹp, dáng người cũng không phải đặc biệt tốt…”
“Ừm…”
“Tại sao anh...?”
Hạng Phong đang bận
rộn liền ngẩng đầu che miệng của cô: “Suỵt…”
“?”
“Đừng nói, anh đã bị
thôi miên, đừng để anh trở về hiện thực… Bằng không anh sẽ tẩu hoả nhập ma
đấy.”
“…”
Có lẽ bởi vì lời nói
của Hạng Phong, hoặc là Lương Kiến Phi đã thay đổi ý kiến của mình, tóm lại,
sáng hôm sau thừa dịp Hạng Phong đi siêu thị một mình, Lương Kiến Phi gọi điện
thoại cho Trì Thiếu Vũ.
“Anh… Không có việc
gì chứ?” Cô cảm thấy lời mở đầu này nghe ra rất gượng gạo, nhưng cô không nghĩ
ra được câu khác.
Trì Thiếu Vũ cười
cười, trả lời: “Ừ.”
“… Việc kia lo liệu
thế nào rồi?”
“Cũng gần xong, dù
sao không phải một mình anh - ý anh là, còn có ba và những người thân thích
khác.”
“À.”
“…”
“…”
Sau khi trầm mặc một
lúc, Trì Thiếu Vũ nói: “Anh nghe xong tiết mục kia.”
“?”
“Tiết mục radio của
em.”
“Ồ…” Vậy, anh ta
nghe được cô và Hạng Phong cãi nhau sao?
“Rất thú vị.”
“… Anh chỉ điều gì?”
“Hai người, em và anh ta.”
“…”
“Anh có thể hỏi một câu.” Giọng điệu của anh ta không giống như đang hỏi.
“Ừ.”
“Hai người ở cùng nhau sao?”
Lương Kiến Phi mấp máy môi: “Đúng vậy…”
“Anh đoán được.”
“… Tại sao?” Cô bất giác sờ gò má của mình.
“Bởi vì anh nghe được hai người thật sự cãi nhau.”
“Cãi nhau… thì thế nào?”
“Trước kia chúng ta chưa bao giờ ầm ĩ.”
“Thật sao?” Lương Kiến Phi nhíu mày, cô thực sự không nghĩ ra.
“Nếu một người tức giận, người kia liền đưa ra khuôn mặt tươi cười.”
“Chẳng lẽ không có lúc chúng ta đều tức giận cùng một lúc à?”
“Có. Lúc đó chúng ta đều duy trì sự trầm mặc, cho đến khi bất cứ người nào
hết giận.”
“Vậy…anh muốn chứng minh cái gì?”
“Uhm…” Người đàn ông ở đầu dây bên kia than nhẹ một cái, như là bị buộc
thừa nhận sự thất bại của mình, “Anh không biết em suy nghĩ gì. Từ trước đến
nay chúng ta đều như thế, em không nói cho anh biết, anh cũng không hỏi, chỉ là
suy đoán lẫn nhau.”
“À…” Cô nhớ tới một số đoạn ký ức ngắn ngủi, tuy rằng đã trôi qua rất nhiều
năm cũng không có chuyện gì đáng kể, nhưng cô vẫn đào ra những đoạn ký ức này
từ chỗ sâu trong đầu óc.
“Em cũng hiếm khi cãi nhau với người khác. Cho nên… người kia là một người
đặc biệt đối với em.”
“…”
“Trên thực tế, anh đã nghe rất lâu - ý anh là, từ lúc anh bắt đầu biết em
có tiết mục như vậy, anh liền lắng nghe mỗi tuần.”
“…” Cô hơi kinh ngạc.
“Không thể không thừa nhận,” anh ta nói, “Khi anh lắng nghe lần đầu tiên
thì đã bị thu hút. Nhưng anh không thể nói rõ rốt cuộc ở đâu hoặc là cái gì thu
hút anh. Nhưng hôm qua anh bỗng nhiên hiểu được.”
“?”
“Hai người có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau như vậy mà không hề giữ
lại, chua ngoa cũng được, cay nghiệt cũng được, những điều đó hoàn toàn chứng
tỏ hai người tín nhiệm đối phương - trên thực tế, có rất nhiều người - đương
nhiên cũng bao gồm cả anh, thiếu đi những thứ đó.”
Cô ngồi xếp bằng trên giường, tuy rằng trước mắt không có bất kỳ hình ảnh
đảo ngược nào, nhưng cô biết mình đang cười, nhịn không được mà cười.
“Em đang cười à?” Trì Thiếu Vũ hỏi.
“A… Đúng vậy…” Cô kinh ngạc mở miệng.
Anh ta cũng cười, tiếng cười rất nhỏ và ngắn ngủi: “Không biết vì sao, có
khi anh cảm thấy em thay đổi rất nhiều, có lúc lại cảm thấy một chút cũng không
thay đổi.”
“Con người là động vật phức tạp.” Những lời này Thế Phân đã nói với cô.
“Cám ơn em đã nhắc nhở.”
“Đừng khách sáo.”
Lương Kiến Phi chợt có nhận thức mới đối với Trì Thiếu Vũ, ấn tượng về
người đã từng cho cô hạnh phúc và đau khổ dần dần trở nên mơ hồ, mà trở nên một
người đàn ông trưởng thành… đồng thời cùng cô chín chắn.
“Vì vậy, anh thật sự không có cơ hội phải không?” Anh ta hỏi một cách thản
nhiên.
“Tôi nghĩ đúng vậy.”
“Được rồi…” Anh ta nghe ra có chút mất mát, nhưng vẫn không mất đi nét hài
hước mà nói, “Nhưng em phải biết rằng, em không dễ dàng đi ra từ một cái bẫy,
cuối cùng có lẽ lại rơi vào cạm bẫy khác.”
Cô bị lý do thoái thác của anh ta chọc cười: “Nói không chừng, đời người
vốn chính là từ một cái bẫy