
rơi vào cái bẫy khác.”
“…”
“Đúng rồi,” cô đột nhiên nhớ tới mục đích mình gọi cuộc điện thoại này, “Có
lẽ tôi… không thể tới giúp anh.”
“Anh đoán được.”
“?”
“Vị nhà văn kia không e dè mà nổi giận trong thời gian trực tiếp, hẳn là vì
chuyện này nhỉ.”
“Ừm…”
“Tang lễ đổi sang thứ tư tuần sau, thế… em sẽ đến chứ?” Giọng điệu của Trì
Thiếu Vũ cuối cùng trở nên cô đơn.
“Sẽ đến, đương nhiên tôi muốn đến.”
“… Một khi đã như vậy, anh yên tâm.”
“?”
“Bởi vì mẹ anh vẫn rất muốn gặp em…”
Nghe anh ta nói như vậy, Lương Kiến Phi thương cảm mà che miệng lại, giống
như chỉ có vậy cô mới có cảm giác nhịp tim nhẹ nhàng của mình.
“Được rồi, anh còn việc phải làm, tuần sau gặp lại.”
“… Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Lương Kiến Phi ngồi một mình trên bệ cửa sổ được lót bởi
tấm đệm, thời tiết tốt lắm, ánh sáng mặt trời chiếu trên vai cô, ấm áp mà lại
chân thật.
Hạng Phong sẽ là cạm bẫy khác sao? Nếu nói đúng vậy, cô có nên nhảy xuống
hay không?
Trong phòng khách truyền đến âm thanh nắm cửa chuyển động, là anh đã trở
lại, trên tay như là xách theo rất nhiều thứ, bước chân lại có vẻ nhẹ nhàng.
“Buổi tối anh nấu súp la tống* được không?” Anh lớn tiếng
hỏi.
(*) là một loại súp Nga, Ba Lan và các nước Đông Âu
thường ăn, cũng rất phổ biến ở Mỹ và các quốc gia phương Tây. Thành phần chủ
yếu của món ăn là củ cải đường, ngoài ra có thêm bắp cải, khoai tay và rau cải,
món này thường được người trí thức ở Thượng Hải gọi là “la tống”. [baidu'>
“Vâng!...”
“Anh mua cà chua và thịt bò tươi.”
“À….”
“Nhưng anh đoán chừng có thể không đủ nước sốt cà chua…” Thanh âm của anh
dần dần mơ hồ, có lẽ bởi vì đi vào phòng bếp.
Lương Kiến Phi tựa vào tường, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, cô ngơ ngác ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên cảm ứng được gì đó mà quay đầu, cô phát
hiện Hạng Phong đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh nhìn cô, hỏi:
“Em làm sao vậy?”
Không biết vì sao, từ lúc thảo luận với Trì Thiếu Vũ qua điện thoại về việc
cô và Hạng Phong luôn có thể thản nhiên đối mặt với nhau, cô lại phát hiện giữa
bọn họ trở nên ngập ngừng. Đặc biệt, mỗi lần khi cô chuẩn bị trở về, cô nhận ra
Hạng Phong yên lặng nhìn mình chăm chú, sau đó hai người cảm thấy mất tự nhiên,
rồi cô lặng lẽ đi.
Trì Thiếu Vũ nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng.
Cô và Hạng Phong quả thực có thể thản nhiên mà đối diện với nhau, nhưng lại
so sánh, cô là người một khi đã bình tĩnh thì không thể che dấu, nhưng Hạng
Phong có thể, anh qua lại tự nhiên, bởi vì từ lâu anh đã có thói quen che dấu
bản thân.
Cô lại nghĩ đến mình từng tham dự hôn lễ giống như trò cười kia, cuối cùng
mọi người biết được, người anh họ luôn trầm mặc ít lời sở dĩ đào hôn là bởi vì
anh ấy yêu người khác, mà người kia…cũng là một người đàn ông.
Đã rất nhiều năm cô không trông thấy người anh họ này tại buổi họp mặt gia
đình, những người họ hàng thân thích không muốn nhắc tới anh ấy, ngay cả ba mẹ
của anh ấy cũng giấu kín như bưng về chuyện của anh ấy. Nhưng sau đó có một năm
vào dịp tết, người anh họ kia lại hào phóng dẫn theo “bạn tốt” xuất hiện tại
buổi họp mặt gia đình, tất cả những người đã từng nói sau lưng anh ấy đều để vẻ
mặt tươi cười, đối với anh ấy, đối với người “bạn tốt” kia, đối với bọn họ, như
là tất cả đều không ngại.
Con người là một loại động vật phức tạp cỡ nào, đối với một sự việc mới nào
đó bọn họ kiên quyết cự tuyệt, nhưng không biết khi nào thì bọn họ lại có thể
chấp nhận toàn bộ. Cô và Hạng Phong cũng như thế, từ châm chọc đối đầu đến tim
đập thình thịch, rốt cuộc tốn bao nhiêu thời gian?
Sau đó, bọn họ có thể dựa vào phần trái tim rung động này mà đi được bao
lâu?
Cô cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lại
không tự chủ mà khiến mình rơi xuống càng sâu.
“Suy nghĩ gì đó?” Hạng Phong từ phía sau dựa sát vào cô, dán lên hai má ấm
áp của cô, bàn tay anh khoát nhẹ trên lưng cô, như là chuẩn bị không an phận sờ
vào trong áo thun của cô bất cứ lúc nào.
“… Không có gì.” Cô phục hồi tinh thần, theo bản năng xoa nhẹ cánh tay.
“Dáng vẻ của em khi suy nghĩ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.”
“?”
“Như là linh hồn xuất khiếu.” (linh hồn và ý thức rời
khỏi thân thể)
“Em còn tưởng rằng anh sẽ nói như là bị ‘thôi miên’.”
“À,” anh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt thoải mái nói, “Vậy tiếp theo anh sẽ
cho em mở mang kiến thức biết cái gì mới là ‘thôi miên’ chân chính.”
Nói xong, tay anh thật sự bắt đầu không an phận.
Kiến Phi rất sợ ngứa, cô cười lớn muốn tránh anh, nhưng làm sao cũng không
trốn thoát.
Anh bỗng nhiên ôm cô thật chặt, hôn lên lỗ tai của cô, nhẹ giọng nói: “Nói
không chừng, anh thật sự bị em ‘thôi miên’…”
Cô cười quay mặt sang chỗ khác, không cho cằm anh chạm tới mặt cô, thế
nhưng tránh qua tránh lại, cô dường như phát hiện ra điều mới lạ, cô nói: “Râu
của anh đâu…”
Hạng Phong nâng cằm lên: “Không phải em không thích sao?”
“…” Cô kinh ngạc nhìn anh, nói không ra lời. Bởi vì cô biết, anh rất thích
râu của mình, so với uống sữa thêm sốt táo thì càng thích hơn.
“Như vậy có thể chạm vào em không?”