Polaroid
Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

ếch, không hiểu chuyện, hắn cũng bao dung, bỏ qua cho nàng. Cảm động tột đỉnh.

Trong mộng, nàng không rõ mình là một nha hoàn nhưng sao lại không giống

Buổi sáng, bưng thay nước rửa mặt nếu không đổ trên người một ít thì

cũng rơi bên kia một bãi, cuối cùng chỉ còn được nửa bồn, miễn cưỡng

cũng coi như có thể dùng.

Mà dùng khăn lau mặt mới là vấn đề, nàng không biết nên bắt đầu từ đâu để phục vụ cho chủ nhân.

Cũng không chỉ có vậy.

Chỉnh sửa nàng không được, ép buộc nàng cũng không xong, ngay cả khi

ăn cơm, chuyện chia thức ăn đơn giản vậy nàng cũng không biết nên làm từ đâu.

Thậm chí, dù nàng không làm gì mà chỉ đứng một bên nhìn thôi cũng không ổn.

Chưa tới nửa buổi, hai chân nàng đã bủn rủn vô lực, làm cho nàng hoài nghi bản thân trước kia sao có thể đảm đương công việc của một nha

hoàn.

Nàng hoài nghi rồi cắn răng chịu đựng, vất vả cho đến buổi tối.

Trời tối, cần phải thắp đèn, với nàng cũng là vấn đề. Cầm hai hòn đá lửa trên tay, nàng ngẩn người.

Nàng thậm chí còn không xác định được thứ này dùng để làm gì, lại còn hỏi làm thế nào mới có thể đánh ra lửa.

Ngày đầu tiên trở lại với công việc, nàng đã suy sụp muốn khóc.

Mà chủ nhân tốt bụng, nhã nhặn của nàng tựa hồ như không nhìn thấy

thất bại của nàng, chẳng những không la mắng mà còn quan tâm, an ủi

nàng, nói cho nàng biết vì nàng bị thương, nhiều thứ không nhớ được nên

đối với công việc làm chưa quen tay cũng không có gì là lạ.

Hắn an ủi nàng, còn khuyên nàng đừng để ý, không cần tự trách.

Thật là khoan dung, từ bi a.

Trong mộng nàng là nha hoàn, cảm kích đối với chủ tử như nước sông

chảy liên miên không dứt, lập tức tự hứa với bản thân, nàng nhất định

phải mau chóng hồi phục trạng thái, trở lại là nha hoàng lanh lợi tri kỷ của chủ tử trước kia.

Cứ như thế, mỗi ngày nàng đều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu này nhưng mà kết quả cũng rất kỳ lạ.

Cùng với chủ tử chơi cờ so với chải đầu đơn giản hơn nhiều, bàn luận

thi thư thì giống như một bữa ăn sáng, dễ dàng hơn việc rửa mặt cạo râu.

Thậm chí khi dạo phố, nhìn thấy cổ cầm mà dạo nên một khúc, còn tự

nhiên, thuận lợi hơn so với việc bảo nàng đốt đèn. Làm cho nàng càng

thêm hoài nghi có phải trước lúc nàng bị thương thì đã có vấn đề gì hay

không? nếu không sao nàng là một nha hoàn mà lại có thể làm được những

chuyện của một thiên kim tiểu thư?

Chính nàng cũng thấy hoang mang, cho nên thực dễ lý giải vì sao chủ

tử cao cao tại thượng, giống như trích tiên thường dùng vẻ mặt đăm

chiêu, biểu tình cổ quái nhìn nàng, thậm chí có khi còn nhìn đến thất

thần.

“Ngươi thực sự là bị thương ở não nên cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

Chủ tử như tiên nhân thường hay hỏi nàng câu này.

Cũng khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, bởi vì hắ nhất định tin rằng nàng không phải bị thương ở não mà là tá thi hoàn hồn a.

Nàng phỏng đoán như vậy bởi vì nàng cũng từng nghĩ như thế.

Mượn xác hoàn hồn….ý tưởng này không thực tế, nhưng mà nàng đúng đã

từng âm thầm hoài nghi, có lẽ nàng không có bị thương ở đầu mà có linh

hồn của một tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa trú ngụ trong cơ thể nàng,

nếu không tại sao nàng có thể đem những chuyện có yêu cầu cao như vậy

lại giải quyết gọn nhẹ như một bữa ăn sáng chứ?

Trong lòng nàng tràn đầy hoang mang, vấn đề mỗi lúc một nhiều mà

không có ai giải đáp nghi vấn của nàng, lại có nhiều chuyện ngay cả bản

thân nàng cũng không hiểu, thực sự là không hiểu.

Giống như bên bờ sông, dưới ánh trăng, chủ nhân như trích tiên khẽ

hôn nàng, làm cho nàng hoảng hốt nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi

mắt đen như bảo thạch của hắn.

Nụ hôn kia tới đột nhiên như vậy làm cho nàng nghĩ mình say rượu nên sinh ra ảo giác.

“Thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

Nàng lại nghe hắn hỏi một câu như vậy, tiếp theo không thấy nàng

kháng cự, lại là một cái hôn, hai cái hôn…Không đếm được là bao nhiêu

cái, cho đến khi nàng cả người xụi lơ, mơ mơ màng màng, không biết đã

phát sinh chuyện gì, để mặc hắn ôm về phòng, mở ra một đêm ân trạch.

Trong mộng đêm hôm đó, nàng không có kháng cự.

Cũng không phải vì nàng chỉ là một nha hoàn, cũng không phải vì nàng

nghĩ đây làm nhiệm vụ phải làm của mình, mà nhiều hơn, nhiều hơn là vì

muốn làm gì đó cho hắn, muốn vì hắn mà bỏ ra tất cả, cho dù trả giá cả

sinh mạng của mình cũng không thấy tiếc, làm cho nàng dù đau đớn cũng cố gắng chịu đựng, trong lòng tiếp nhận toàn bộ sự tình đêm hôm đó.

Thân là một nha hoàn, cứ tưởng đó là một giấc mộng đẹp do say rượu,

nhưng không ngờ mấy ngày sau, chủ tử nắm tay nàng cùng nhau thề nguyện,

lấy thiên địa làm giám, nhật nguyệt làm chứng, tuyên bố nàng là thê tử

của hắn.

Từ nha hoàn trở thành thên tử, thậm chí còn trở thành mẫu thân của con hắn, biến hóa kỳ lạ cứ vậy mà liên tiếp phát sinh.

Cứ vậy, trong khung cảnh xinh đẹp, lãng mạn bên cạnh bờ sông, nàng cùng hắn đã trải qua cuộc sống bình thản, hạnh phúc.

Cuộc sống nhàn nhã như không nhuốm lo âu của nhân gian thực sự là một giấc mộng đẹp.

Giật mình tỉnh giấc, ngửi thấy mùi thuốc, Mục Khuynh Tâm vẫn chưa phục hồi được tinh thần, không biết vì sao