Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

dị tộc hoang vắng này lại có một tiểu mỹ nhân” Phan Tả lên tiếng lấy lòng.

“Đáng giá! Thiếu gia ngươi đi chuyến này thực sự là đáng giá” biết rõ tính nết của chủ tử, Phan Hữu cũng hùa theo, mong rằng nhân cơ hội này

có thể xóa bỏ cái tội bảo hộ chủ tử bất lực.

Sắc dục làm mờ lý trí, Phan Mẫn Lực nào có tinh thần để ý tới A Tả, A Hữu nói gì, tự so dung mạo như Phan An nên liền đưa tay chỉnh lại mái

tóc hỗn độn cùng quần áo có chút chật vật, hai tay thi lễ, không nhanh

không chậm nói “ tại hạ là Phan Mẫn Lực, làm nhân sĩ của Vệ huyện, xin

hỏi phương danh của cô nương?”

Vệ huyện?

Mày liễu khẽ nhướng lên, Mục Khuynh Tâm cũng không để ý tới chuyện báo danh.

Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là, nàng được xưng tụng là đệ nhất mỹ

nhân của giới tự hoa, cho nên dù thế nào thì cái tên Mục Khuynh Tâm cũng có chút tiếng tăm, mà Vệ huyện ngay bên cạnh Khánh huyện, cho nên nàng

không muốn mạo hiểm mà báo tên.

Đang cân nhắc làm thế nào để tứ lạng bạt thiên cân, đem sự phiền toái này dời đi thì Phan Mẫn Lực đã chờ không được mà cà nhắc từng bước tiến tới chỗ nàng, muốn kéo tay nàng nói chuyện.

Mục Khuynh Tâm tâm sinh chán ghét, liền nắm tay tiểu Chi nhi thối lui.

Một bước kia làm cho nàng suýt chút nữa thì mất hồn.

Không ngờ được ở phía sau lại ẩm ướt, nên vừa lui lại một bước đã bị mất trọng tâm, cả người liền bay lên không rồi ngã xuống.

Đứa nhỏ!

Mục Khuynh Tâm kinh hãi vạn phần, trong lúc đó nàng chỉ có thể nghĩ

tới đứa nhỏ trong bụng, nghĩ rằng cú ngã này sẽ gây nên thương tổn cho

thai nhi, cũng có thể bọn họ sẽ mất đi duyên phận mẹ con…

Lòng lạnh, tay chân cũng lạnh theo.

Cũng trong lúc này, lần đầu tiên trong đời Mục Khuynh Tâm cảm nhận

được cảm giác hoang mang, lo sợ, hoảng loạn, mong muốn chuyện té xuống

đất sẽ không xảy ra.

Nhưng trong lúc nàng bước hụt chân rồi bay lên không đã có người tiếp được nàng, không phải mặt đất lạnh như băng, cũng không có đau đớn mà

vững vàng rơi vào một cái ôm ấm áp.

Mục Khuynh Tâm tưởng rằng thời gian đã đứng yên bất động.

Bở vì nàng không thể nói nên lời mà bốn phía cũng không tiến động, làm nàng cũng không thể suy nghĩ.

Nàng muốn thử tự hỏi nhưng mà nhất thời không làm được…

Nàng thử muốn bắt đầu tự hỏi, khả nàng nhất thời làm không được……

“Người nào? Còn không mau buông ra nàng?” Nàng nghe thấy tên đăng đồ tử họ Phan kia hô to gọi nhỏ.

“Võ Hải!”

Tiếng quát khẽ lạnh như băng cơ hồ vang lên ngay bên tai, Mục Khuynh

Tâm tuy biết Võ Hải là gia phó của Diêu Thuấn Bình nhưng không rõ đã

từng nghe qua thanh âm như vậy.

“Ngươi dám động thủ với thiếu gia nhà ta?”

“Có biết thiếu gia nhà ta là thần thánh phương nào không?”

Không rảnh quan tâm tới những âm thanh hô to gọi nhỏ cùng tiếng đánh

nhay, bởi bì lực chú ý của Mục Khuynh Tâm lúc này đều tập trung ở một

chỗ…Hạ phúc kia hơi hơi đau, tinh tế đau……

“Tâm nhi? Tâm nhi?”

Tiếng gọi vang lên bên tai là âm thanh nàng cảm thấy quen thuộc nhưng không có chậm rãi như ngày thường mà mang theo khẩn trương, thậm chí

hắn còn gọi nàng…

Tâm nhi?

Cuối cùng thì Mục Khuynh Tâm cũng khôi phục tinh thần, nhìn thấy Diêu Thuấn Bình.

Tuấn nhan trăng nõn như ngọc mang nặng vẻ sầu lo, không chút che giấu cảm xúc mà nhìn nàng, lo lắng hỏi “ không có việc gì chứ?”

Nàng đỏ mắt, ôm bụng nhỏ giọng trả lời:“Đau bụng.”

Vẫn nghĩ rằng thư sinh là có trăm cũng không dùng được một, nhưng lúc này suy nghĩ đó hoàn toàn bị phủ định.

Cơ hồ là nháy mắt tiếp theo nàng bay lên, không là Diêu Thuấn Bình,

thư sinh văn nhước chỉ biết chi, hồ, giả, dã kia ôm nàng bay lên.

Lúc này Diêu Thuấn Bình không nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết quyết

định thật nhanh, chỉ thị Y Mã mang Tập Chi đi theo rồi ôm nàng chạy

nhanh tới chỗ Tôn đại phu.

Hỗn loạn, nửa ngủ nửa tỉnh……

Mục Khuynh Tâm dăng rơi vào trong mộng, một giấc mộng rất dài.

Trong mộng là khi nàng vừa bịnh nặng mới khỏi, Tôn đại phu đến xem

bịnh mà Diêu Thuấn Bình đứng ở bên cạnh thì thập phần kinh hoàng, sợ

hãi, bởi vì nàng cái gì cũng không nhớ rõ, không biết người trước mắt là ai.

Nghe nói nàng cái gì cũng không nhớ rõ, Diêu Thuấn Bình trong mộng có vẻ ngoài ý muống, đi theo Tôn đại phu thảo luận một hồi sau đó bình

tĩnh nói cho nàng biết nàng là nha hoàn của hắn, cùng hắn xuất môn chẳng may vô ý rơi xuống sơn cốc, hôn mê mấy ngày, đến giờ mới tỉnh.

Trong mộng Diêu Thuấn Bình vẫn tao nhã như vậy, tuấn nhan như ngọc,

khí độ phi phàm làm cho người ta khó lòng hoài nghi lời hắn, huống chi

nàng cái gì cũng không nhớ rõ nên càng không có lý do không tin hắn, mà

hắn vì nàng ngoan ngoãn nghe lời mà khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tuy rằng nàng vì bị thương ở đầu nên cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng

nàn rất nhanh đã phát hiện hắn thực sự là một chủ nhân thiện lương lại

hảo tâm.

Khi nàng vẫn chưa khỏi hẳn, hắn là chủ nhân nhưng lại nguyện ý vì một nha hoàn mà dừng bước, để cho nàng ở lại trong nhà bằng hữu của hắn mà

dưỡng thương cho đến khi lành hẳn, thực sự là khoan dung khó có được.

Cho đến khi nàng phục hồi như cũ, có thể trở lại với công việc mà vì

nàng bày ra biểu hiện ngốc ngh