chấp của người thân, tất cả người nhà đều đến tiễn anh, ai ai trong Cao gia ở trong đại sảnh tầng hai của sân bay cũng đều khuyên can anh.
“Con, cái đứa nhỏ này, trở về chưa đến nửa năm, lại nhanh muốn rời đi rồi.” Cao Bách Minh rưng rưng nước mắt, đứa con này luôn khiến ông đau lòng nhất, con đường của nó nhất định sẽ gập ghềnh vô cùng.
Năm đó, tình cảm của nó đối với mẹ mình vô cùng sâu nặng, lại không may trong một đêm mưa, bị một người phụ nữ li hôn uống say gây tai nạn cướp đi mẹ của hai đứa con ông.
Về sau, đứa con trai út này của ông được học bổng đến Mĩ học kiến trúc, thành tích xuất sắc, liên tục đạt được nhiều giải kiến trúc sư, trở thành niềm tự hào của người Hoa, cũng khiến ông tin rằng nó đã vượt qua được nỗi đau buồn vì sự ra đi của mẹ.
Chẳng ai ngờ được, người bạn gái mà con trai ông yêu thương ——Y Thanh ngoan ngoãn dịu hiền, lại bị chính công trình mà chính tay con trai ông thiết kế cướp đi sinh mạng, nguyên nhân lúc đó cô ấy thay con trai ông mang thức ăn đến, cũng chính vì thế mà khiến nó tự trách không thôi.
Từ đó trở đi, đứa con trai ngoan của ông bắt đầu phiêu bạt muôn nơi, cũng không thiết kế nữa, ngẫu nhiên trở về Đài Loan, cũng lại vội vã rời đi.
Lần này thật không dễ dàng gì nó mới trở lại, cũng có ý định ở lại đây, không ngờ, lại rơi vào một tình yêu tồi tệ mà khiến nó rời đi.
Lẽ nào, đứa con này của ông đã bị số phận nguyền rủa rồi sao?
Con trai ông yêu một cô gái trong trường, mà mẹ của cô gái kia lại là người phụ nữ đã lái xe gây ra tai nạn thương tâm cho người vợ yêu quý của ông…. Đây chẳng phải là ông trời cố tình sắp đặt hay sao?
“Anh, thay em chăm sóc tốt cho cha.” Cao Thành nhìn người anh cả có khuôn mặt tựa anh, nhưng tuổi nay đã lớn rồi.
Những năm qua, anh chỉ vì bản thân mình mà rời xa quê hương, chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người con, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dựa vào anh cả.
“Thực ra, chú nhỏ à, chú nhất định phải đi sao?” Cao Uyển Chân lấy hết dũng khí nói thẳng, “Chú nên biết là, nếu chú đi rồi, Noãn Noãn nhất định cũng sẽ sống không nổi.”
Nhóm Lục Mộng của các cô đều đã đến thăm Noãn Noãn, sau khi biết được chuyện này, ngay cả cô cũng phải giật mình kinh ngạc.
Noãn Noãn cùng chú nhỏ yêu nhau, mà chú nhỏ của cô lại là thầu giáo của bọn họ… Trời đất ơi, thật sự là quá tuyệt vời rồi!!!!
Cô thật sự vô cùng khâm phục dũng khí theo đuổi tình yêu của Noãn Noãn, cũng nghĩ rằng chuyện thầy trò yêu nhau chả có gì là to tát, chú nhỏ cô không làm thầy giáo nữa là được chứ gì?
Chỉ là, mẹ của Noãn Noãn đã đâm chết bà của cô, chuyện này mới là vấn đề nan giải.
“Không được nói bậy!” Cao Vinh quở trách con gái.
Năm đó mẹ chết thảm, không ai có thể quên được, đặc biệt là em gái của bọn họ, đứa trẻ đó chỉ mới 13 tuổi đã mất đi sự chăm sóc của mẹ, nỗi đau này sao có thể dễ dàng quên kia chứ?
“Con chỉ là nói ra sự thật thôi…” Cao Uyển Chân sẵn sàng khiêu chiến với cha mình, không nhịn được vì chị em tốt của mình mà lên tiếng, “Noãn Noãn có gì sai chứ? Người mẹ kia của nó, ngay cả nó cũng hiếm khi nào gặp được, tại sao nó phải chịu trách nhiệm về những chuyện mẹ mình đã gây ra kia chứ? Nó như vậy đã quá đáng thương rồi!”
“Đừng nói nữa, Tiểu Chân.” Cao Kỳ vội kéo cháu gái về phía mình.
Cô có thể hiểu được lí do vì sao mà anh hai cô không thể không đi, cho dù anh hai cô có thể ở bên cạnh cô bé kia, thì bố của bọn họ liệu có thể chấp nhận một cô bé làm con dâu không?
Việc này là không có khả năng.
Ba an hem họ biết rõ, bố mẹ tình sâu nghĩa nặng, năm đó nếu không phải còn vướng bận ba đứa con thơ cần chăm sóc, bố họ đã sớm đi theo mẹ rồi.
Anh hai cô quyết định như thế này, nhất định trong lòng vô cùng đau khổ.
Anh ấy là một chàng trai vô cùng chân thật trong tình yêu, trước đây chỉ yêu mỗi một người bạn gái xấu số là Y Thanh, sau cái chết của cô ấy, thật không dễ dàng gì mới có một cô gái khác khiến anh rung động, thế nên, anh ấy nhất định là vô cùng chân thành.
Cho dù anh ấy không thể từ bỏ cô gái đó thì sao chứ? Anh ấy phải nghĩ đến cảm nhận của bố đã chứ, làm sao anh có thể đi yêu một người khiến bố anh chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy đau lòng rồi.
Haizz! Tình yêu…
Cô nén tiếng thở dài trong lòng, đôi khi, việc quyết định rời đi, chưa hẳn là vì hết yêu, có lúc là vì vạn bất đắc dĩ mà thôi… Cô bây giờ đã hiểu rồi…
“Đến giờ rồi!” Cao Bách Thông không muốn ngăn cản quyết định của con trai, bởi vì ông cũng không thể chắc chắn rằng mình có thể chấp nhận cô gái mà con trai ông đang yêu hay không.
Nếu đã như vậy, đau dài chi bằng đau ngắn, để tránh đêm dài lắm mộng, thôi thì ông cũng đành để dứa con này tạm thời rời khỏi Đài Loan, chữa trị vết thương lòng.
Đợi đến khi mọi chuyện qua đi, ông tin rằng con mình cũng sẽ nguôi ngoai. Năm đó khi cô bé Y Thanh hiền lành ấy mất, con ông chẳng phải cũng vực dậy được sao?
“Con đi đây, Ba à, ba nhớ phải giữ gìn sức khỏe!” Cao Thành khẽ nhắc nhở, lúc ánh mắt anh và anh cả giao nhau, anh biết rằng anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ba mình, điều này khiến anh yên tâm rồi.
Nơi này đã không còn gì khiến a
