Old school Easter eggs.
Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

giác đã từng quen biết thoáng qua…

Cao Thành trong nhất thời không chớp mắt nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt,. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia với bộ dạng hoảng loạn ở đồn cảnh sát, cả đời này anh không thể nào quên.

“Thầy, mẹ….. hai người làm sao vậy?”

Noãn Noãn nhìn hai người đối diện nhau, không hiểu gì cả. mẹ sao lại nhìn chăm chăm Cao Thành như thế?

“Noãn Noãn, vị này là mẹ em?” Cao Thành hỏi Noãn Noãn, nhưng anh lại không nhìn cô, ngược lại chỉ một mực nhìn chăm chăm Triệu Tuyết Nhã.

“Đúng vậy, đây là mẹ em!” Noãn Noãn mỉm cười nói, “Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp đúng không?”

Cao Thành nhìn Triệu Tuyết Nhã một lúc lâu, sau cùng mới lấy hóa đơn, trên mặt không chút biểu tình gì bước qua hai mẹ con cô, rời khỏi quán cà phê.

“Thầy!!!” Noãn Noãn mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Vẫn chưa nói với nhau lời nào, anh sao có thể bỏ đi như vậy chứ?

Cô vội muốn đuổi theo anh, lại bị Triệu Tuyết Nhã kéo lại.

“Đừng đi….. Noãn Noãn…..” Triệu Tuyết Nhã thở gấp gáp, thần sắc lạ thường, cả người đều không được thoải mái.

“Mẹ!” Noãn Noãn đỡ mẹ đến ngồi bên sofa, “Mẹ, mẹ sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Thầy…anh ấy bình thường không có thất lễ như thế, mẹ hãy tha lỗi cho anh ấy, anh ấy nhất định là có nỗi khổ riêng nên mới như vậy…”

Sắc mặt của Triệu Tuyết Nhã vô cùng nhợt nhạt.

“Mẹ biết nỗi khổ tâm của cậu ấy.”

“Mẹ biết?” Cô càng lcus càng mơ hồ rồi.

Bọn họ chẳng phải là ngay cả nói chuyện cũng chưa nói qua hay sao? Tại sao mẹ lại biết nỗi khổ tâm của Cao Thành?

Triệu Tuyết Nhã khóe miệng khẽ run rẩy, “Vào một đêm mưa của mười hai năm trước, mẹ uống rượu say, lái xe tông vào mẹ cậu ấy, mẹ vĩnh viễn không thể quên được đôi mắt đầy phẫn hận của cậu ấy lúc đó, mà khi ấy, cậu ấy chỉ mới mười chín tuổi.”

…………….

Noãn Noãn đổ bệnh nặng, bệnh của cô đến thì nhanh, mà đi lại chậm, chỉ có bản thân cô biết, đó là tâm bệnh, tâm bệnh mới khiến cô đổ bệnh như thế, mới khiến cô bệnh mãi không lành.

Dù thế nào cô cũng không muốn khỏe lại nữa.

Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa, ân oán giữa mẹ cô và Cao Thành nặng nề như thế, bọn họ làm sao có thể có kết quả tốt đẹp đây?

Ai có thể chấp nhận chuyện con gái của kẻ đã hại chết người thân của mình chứ?

Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như thế chứ?

Đã cho cô hy vọng, lại nhẫn tâm dập tắt nó, còn cho cô một kết cục tàn nhẫn nhất, khiến bọn họ suốt kiếp này không thể gặp lại nhau nữa.

Tình yêu đầu đời của cô, đến đây đã chấm hết rồi… Cô đã không còn bất cứ lí do gì có thể để mình tiếp tục yêu anh nữa…

…….

Ngô Bồng Hoàn nhẹ bước vào phòng Noãn Noãn, cô có thể cảm nhận được bầu không khí u ám nơi này, cũng giống như tâm trạng lúc này của chủ nhân nó.

“Noãn Noãn, cô đến thăm em.”

Thật buồn cười, nhìn thấy tình địch của mình bị bệnh đến dạng này, cô vậy mà lại không thể nhẫn tâm được.

Sự tình trở nên như thế này, ngoài trừ cô hiệu trưởng ra, người nên vui mừng nhất lẽ ra phải là cô mới đúng chứ?

Thế nhưng cô lại không hề có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại còn tự cảm thấy chán ghét suy nghĩ này của mình.

Nếu cô không phá hoại bọn họ thì tất cả đều tốt đẹp rồi, Triệu Tuyết Nhã sẽ không trở về đây, cũng sẽ không nhắc lại quá khứ không mấy tốt đẹp kia, vậy thì, đợi đến sau này hai người bọn họ ở bên nhau lại biết được, tất cả ân oán lúc xưa cũng không còn quan trọng nữa rồi.

“Cô…. Sao cô lại đến đây?” Noãn Noãn rất muốn ngồi dậy, thế nhưng không đủ sức, cô không chỉ sinh bệnh, mà còn nhiều ngày qua chưa ăn bất cứ gì.

“Đừng ngồi dậy, em cứ nằm yên đấy.” Ngô Bồng Hoàn vội đỡ Noãn Noãn nằm xuống, “Cô hiệu trưởng bảo cô đến thăm em, khuyên bảo em.”

“Vậy… cô ơi, cô đều biết cả rồi sao?” Noãn Noãn đáng thương nhìn cô, trong mắt rưng rưng, “Cô ơi, ông trời vì sao lại để em gặp anh ấy ở đảo Cát Bối? Nếu chúng em không thể có kết quả sau này, cớ sao lại còn cho chúng em gặp nhau?”

Nói xong, nước mắt liền chảy.

“Noãn Noãn, cô không thể nào trả lời em được.” Ngô Bồng Hoàn nhẹ nhầng lau đi nước mắt của cô. Cô gái này mới chỉ mừoi bảy tuổi lại vì yêu mà đau lòng, mà nỗi đau đó của cô, lại là vì thầy giáo của mình gây nên.

Cô không xứng làm giáo viên, cô không hề có một chút bao dung nào đối với học sinh của mình, cô vậy mà lại ghen tị với chính học sinh mình, vậy mà lại đi bức hại một Noãn Noãn đơn thuần chỉ vì quá yêu mà thôi…. Cô vừa đau đớn, vừa hổ thẹn nhắm chặt mắt.

“Noãn Noãn, Cao Thành phải đi rồi.”

Nghe được tin tức này khiến Noãn Noãn mở to mắt kinh ngạc, “Thầy phải đi? Anh ấy muốn đi đâu?”

“Cô chỉ biết anh ấy đặt vé máy bay rời khỏi Đài Loan lúc mười giờ tối, đến New Zealand, còn cụ thể sống ở đâu, cô cũng không rõ.”

Đây cũng là lí do khác khiến cô hối hận vô xùng, cô đích thực đã phá vỡ Cao Thành và Noãn Noãn, nhưng cô cũng đã gián tiếp bức anh rời đi.

“Mười giờ…” Noãn Noãn tự lẩm bẩm, nhìn lên đồng hồ đã tám giờ ba mươi rồi.

“Cô, xin hãy giúp em.” Sau khi suy nghĩ, cô quay lại kiên quyết nhìn Ngô Bồng Hoàn, “Cầu xin cô! Em cần phải đi gặp anh ấy một lần!”

……….

Đứng giữa sân bay, hành lý của Cao Thành đã kiểm tra rồi, nhưng lại không thể qua sự cố