Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210534

Bình chọn: 9.5.00/10/1053 lượt.

ừ trước đến giờ cũng không hy vọng nàng có thể giữ

kín bí mật. Bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy nét biểu cảm trên khuôn mặt nàng cũng

đều biết nàng đang nghĩ gì”.

Mặt Đường Duyệt lúc thì đỏ ửng, lúc lại trắng bệch, cứ

đứng trân trân ở đó, không nói nên lời. Lại một lần nữa bị người khác đánh giá

là mình ngốc nghếch, thực sự chẳng dễ chịu chút nào: “Đúng là ta rất ngốc,

nhưng ta không hại người khác”.

Tô Mộng Chẩm quăng luôn thỏi mực trên tay, thỏi mực

lăn trên tờ giấy trắng tạo thành một vệt đen dài, nụ cười tắt trên khuôn mặt,

lạnh lùng đáp: “Nàng cũng sẽ như vậy, nếu cần thiết, nàng còn có thể độc ác hơn

bất kỳ ai”.

Đường Duyệt chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Tô Mộng Chẩm lại nói: “Một tờ giấy tinh không may bị

vẩy mực. Vết mực sẽ càng ngày càng lan rộng hơn. Một cô gái trong sáng cũng

giống như vậy, một khi đã trở nên độc ác, thì đàn ông có cưỡi ngựa đuổi theo

cũng không kịp”.

Đường Duyệt cau mày lại, nàng không biết tại sao Tô

Mộng Chẩm lại nói như vậy. Điều duy nhất nàng quan tâm đó là: “Hiện giờ người

không còn màng tới cuốn Ly hận kinhsao?”

Tô Mộng Chẩm ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói: “Ta đã tìm

ra cách hay hơn, nàng có muốn biết không?”

Đường Duyệt lùi lại một bước: “Không cần đâu, chỉ cần

ngươi không làm tổn thương Tống tỷ tỷ, dùng cách gì thì dùng, không cần phải

nói cho ta biết”.

Tô Mộng Chẩm lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Đường Duyệt

nói: “Đúng là không ngờ, một khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp như vậy lại có thể

thốt ra những lời vô tình vô nghĩa như thế. Nàng không biết đàn ông không thích

những cô nương nói giọng đanh thép như vậy sao?

Nghe xong, giọng Đường Duyệt càng đanh thép hơn, giống

như chiếc bánh bao đã đông cứng sau một đêm: “Ta chẳng cần ngươi phải thích,

lại càng không thích ngươi”.

Tô Mộng Chẩm đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghĩ đến

chuyện gì liền hỏi: “Vậy thì nàng thích ai?”

Đường Duyệt tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên: “Sao ta

lại phải nói cho ngươi biết chuyện đó!”

Tô Mộng Chẩm cười lớn: “Để ta nói trước với người đó,

cho huynh ấy có sự chuẩn bị kẻo lại bị cái miệng của nàng làm đông cứng mà

chết”.

Đường Duyệt tức muốn chết! Bất kỳ cô gái nào nghe thấy

những lời xúc phạm như vậy đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt con người này lại

nhắc đến người con trai trong lòng nàng. Đường Duyệt đương nhiên là biết dung

mạo của mình không đến nỗi nào, nhưng trong lòng nàng biết rất rõ, nàng không

bằng nhiều cô gái khác. Ngoài võ công ra, nàng chẳng biết gì về cầm kỳ thi họa,

càng không biết thuê thùa may vá. Ngay cả trang điểm, ăn mặc là điều cô gái nào

cũng biết, vậy mà nàng chẳng biết gì. Cuộc sống của nàng giống như một bà cụ

bảy, tám mươi tuổi, không hề giống cuộc sống của một cô gái trẻ đang thời xuân

sắc. Vì vậy, những lời Tô Mộng Chẩm nói, vô hình chung đã động đến nỗi đau của

nàng.

Thương Dung, chàng trai luôn đối xử tốt với nàng, luôn

cười với nàng, có phải cũng thích những cô gái xinh đẹp, dịu dàng chăng? Sắc

mặt và giọng nói của nàng đột nhiên thay đổi: “Không phải ai cũng độc ác như

ngươi, làm cho người ta thực sự căm ghét!”

Tô Mộng Chẩm nghiêng đầu nhìn nàng: “Xem ra ta đã đâm

vào vết thương của nàng rồi. Nếu không nàng cũng sẽ không giống như con mèo bị

giẫm vào đuôi như thế này”.

Đường Duyệt vênh mặt lên nói: “Trong đầu ngươi vốn đã

toàn những suy nghĩ độc ác. Ta thực sự không nên nói chuyện với ngươi nữa”.

“Sai rồi, trong đầu ta đôi khi cũng có những suy nghĩ

khác”. Giọng Tô Mộng Chẩm dài ra. Nụ cười của hắn rất bí hiểm. Đường Duyệt suýt

nữa thì không kìm nổi, định hỏi hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì. Nhưng chưa kịp

hỏi thì đã kịp thời kìm nén, nàng giả vờ như không nhìn thấy, vẫn đứng bất động

ở đó.

Tô Mộng Chẩm cũng không để nàng thất vọng, cười vô

cùng sảng khoái nói: “Vừa rồi ta mới nghĩ ra một ý nghĩ xấu là làm thế nào mới

có thể làm cho nàng tức muốn chết”.

Đường Duyệt không chỉ tức giận, mà giờ phút này nàng

thực sự muốn nhảy lên vò đầu bứt tai, ép mình phải tránh xa con người xấu xa

này. Nàng đứng ở đây, chỉ là lãng phí thời gian va công sức. Nàng không thể

chịu đựng nổi nữa.

Tô Mộng Chẩm nói: “Lúc này nàng mới giống như một mỹ

nhân tuyệt sắc. Sau này nàng càng phải để ta chọc tức nàng. Biết đâu lại có thể

khiến người trong mộng của nàng nhìn nàng bằng ánh mắt khác”.

“Bộ dạng này của nàng, thực sự là vô cùng đẹp!” Tô

Mộng Chẩm lại cười phá lên, thực sự là cười không biết trời đất là gì.

Đường Duyệt đẩy cửa sầm một cái, bỏ ra ngoài, dùng âm

thanh lớn đó để trả lời hắn.

Tang lễ của Đường Cương, Đường Duyệt không tham gia.

Chỉ nghe nói Đường Cương sớm mồ côi mẹ, do Như phu nhân nuôi dưỡng. Vị Như phu

nhân này đối xử với chàng như con ruột. Khi nghe thấy tin chàng mất, bà đã khóc

liền mấy ngày. Đường Duyệt chỉ cảm thấy rằng, Đường Cương rốt cuộc vẫn như còn

sống. Chàng mất rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm, tưởng nhớ tới

chàng, nói sẽ báo thù cho chàng. Như thế, rốt cuộc chàng cũng không đến thế

giới này một cách vô ích.

Khi Đường Mạc và tất cả mọi người tham gia tang lễ.

Đườn


Old school Easter eggs.