
phẫn nộ. Vì sao hắn thay
lời đề từ mà nàng phải mài mực cho hắn chứ? Đặc biệt là cả buổi sáng hắn chẳng
làm gì, đến giấy và bút đều không động tới, cớ sao nàng lại phải cầm bút mực
theo hắn đi khắp nơi một cách ngốc nghếch, lãng phí thời gian như thế?
“Tô công tử, chẳng phải là công tử muốn đề tử sao?”
“Đúng vậy”, Tô Mộng Chẩm vẫn ung dung mở cửa sổ, ngắm
cảnh sắc bên ngoài. “Cả buổi sáng nay phải vác nhiều thứ như thế đi cùng ta,
nàng không mệt sao?”
“Tô công tử, chẳng phải hôm qua công tử muốn ta thay
công tử mài mực sao. Chẳng lẽ công tử đã quên rồi ư?” Đường Duyệt nói một cách
lạnh lùng, vùng vằng bỏ nghiên mực trong tay lên trên bàn.
Tô Mộng Chẩm nghiêm nghị nói: “Đã vậy thì xin mời tiểu
thư mài mực”.
Đường Duyệt chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một luồng
khí nóng, nỗi tức giận đè nén trong lồng ngực. Nhưng thực tế nàng lại vén tay
áo lên, bắt đầu mài mực.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng một lát, trong lòng cảm thấy
rất vui. Bắt nạt cái cô bé Đường Duyệt này quả là một điều thú vị, khiến tâm
trạng thoải mái lên rất nhiều. Thế là Tô Mộng Chẩm liền đứng trước bàn, cười
một cách vui vẻ, nói với Đường Duyệt: “Thứ nàng đang cầm trong tay là thỏi mực
đáng giá ngàn vàng. Mực mài ra từ nó lại càng hiếm có trên thế gian này. Nàng
mài mực như thể ép đậu phụ như thế, chẳng phải là tàn nhẫn quá sao? Nàng phải
biết rằng, nếu có ai tùy tiện vứt thỏi mực này xuống nước, nửa tháng sau vớt
lên, cũng không hề bị gỉ sét một chút nào. Lẽ nào nàng còn không chịu thừa
nhận, nó là một báu vật hiếm thấy?”
Đường Duyệt ngừng mài mực, nói: “Thỏi mực tốt như vậy,
ta không điên mà cũng không ngốc, làm sao lại phải ném xuống nước?”
Tô Mộng Chẩm liếc nàng một cái, càng cười to hơn, nói:
“Nhưng nàng chỉ có thể sống được mấy chục năm, còn nó có thể tồn tại được hàng
trăm năm đấy”.
Đường Duyệt thở hắt ra một tiếng, tiếp tục mạnh tay
mài mực: “Mực này có thể dùng được hai, ba năm, nhưng một trăm năm sau, đến cái
cặn cũng chẳng còn”.
Tô Mộng Chẩm gần như cười thành tiếng, nhưng không
biết là cười vì lời nói của nàng, hay là cảm thấy cô nương này rất thú vị:
“Thỏi mực này có thể mài ra loại mực tinh khiết nhất thế gian”.
Đường Duyệt giờ đã mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng về
việc phải đối mặt với hắn, tức tối nói: “Thế gian này có mực màu trắng không?”
Tô Mộng Chẩm cười lớn, vén tay áo lên, quay trở lại
ngồi vào ghế, “Nói rất hay!”. Hắn ngồi lên ghế, hai bên lông mày chau lại,
nghiêm túc nói chuyện với Đường Duyệt. “Đường tiểu thư, trước đây ta không nhận
ra nàng lại là người thú vị như vậy!”
Đường Duyệt không hề có chút phản ứng nào, mấp máy
môi: “Thật là vinh hạnh cho ta quá!”. Sự căm ghét đối với hắn trong lòng nàng
vẫn chưa bật ra, giờ lại bị hắn trêu tức, tự nhiên lòng căm ghét con người này
đã lên đến đỉnh điểm. Một người đàn ông quái gở như vậy, lại có lòng dạ độc ác.
Đường Duyệt càng có cảm giác như muốn nôn ra một con ruồi, sự căm ghét thực sự
đã lên đến tận cùng.
“Vậy xin hỏi tiểu thư, mực đã chuẩn bị xong chưa?”
Đường Duyệt mở giấy ra: “Công tử không nhìn thấy à?”
“Ây da, chẳng phải muốn ta đề từ sao? Nàng lấy tờ giấy
trắng ra để làm gì?”
“Bức tranh đó là bức tranh mà phụ thân ta thích nhất,
mời công tử tập viết ra giấy trắng trước đã, để tránh làm hỏng cả bức tranh!”
Đường Duyệt cười lạnh nhạt, giọng điệu mỉa mai.
Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên đáp lại: “Không ai nói cho
nàng biết, bức tranh đó là do ta vẽ sao?”. Nếu giọng điệu của hắn không vui vẻ
như thế thì có lẽ Đường Duyệt đã thực sự cho rằng hắn rất ngạc nhiên. Nhưng
trông bộ dạng hắn thì rõ ràng là đang cười sự ngốc nghếch của nàng.
Đường Duyệt im lặng suy tư, hai tay run run lấy bức
tranh ra, sự nhẫn nại của nàng đã lên đến đỉnh điểm. Tô Mộng Chẩm thực sự có
bản lĩnh làm cho người khác phải tức giận. Thì ra tài làm người khác tức giận
của hắn cũng xuất quỷ nhập thần giống như bản lĩnh đối phó với nữ nhi của hắn
vậy.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười, vẫy tay với hai a hoàn đứng
cách đó không xa khép nép lén nhìn nãy giờ. Quả nhiên, hai cô gái trẻ cứ đùn
đẩy nhau vào.
Đường Duyệt vẫn lạnh lùng quan sát, không biết hắn
muốn làm những gì. Chắc không phải là vừa đối mặt với nàng, lại tiếp tục nói
lời tán tỉnh với những cô gái trẻ đẹp khác chứ? Ở trong Đường Gia Bảo, hắn vẫn
trắng trợn thế này sao?
Nhưng Tô Mộng Chẩm lại ra hiệu cho hai a hoàn kia mở
bức tranh thủy mặc mà Đường Duyệt cố ý để sang bên cạnh. Đường Duyệt đoán là đã
đến lúc hắn viết đề từ rồi, liền cố ý quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn.
Nhưng một lúc sau, hai cô gái kia đột nhiên hét lên, làm nàng không nén nổi
phải ngoảnh lại nhìn.
Tô Mộng Chẩm thực sự là đang viết lời đề từ. Nhưng hắn
không trải bức tranh lên trên bàn như bình thường, mà bắt hai a hoàn giữ hai
đầu bức tranh trong không trung. Còn hắn, tay cầm bút lông, mực rơi từng giọt.
Một lát sau, Tô Mộng Chẩm liền ung dung đặt cây bút trong tay xuống, nhìn về
phía Đường Duyệt.
Đường Duyệt tiến lại nhìn. Nét chữ trên bức tranh rất
khỏe khoắn nhưng tờ giấy chẳng hề tổn hại gì. Dù nàng không hiểu gì v