
hơn ta ở chỗ đó hay sao?”.
Đường Duyệt lắc lắc đầu, nói: “Tống tỷ tỷ, tỷ đúng là
người con gái thông minh nhất mà muội từng gặp”.
Tống Uyển Từ tiếp lời: “Đó chẳng qua là do muội chưa
hề nhìn thấy ta lúc phạm sai lầm đó thôi”.
Câu nói này khiến cả hai người đều ngẩn ra một hồi,
không khí bỗng nhiên chùng hẳn xuống, chỉ là cả hai người đều vô tình không hẹn
mà cùng nghĩ đến Tô Mộng Chẩm. Đúng rồi, người con gái tài trí, thông minh như
Tống Uyển Từ lại trượt ngã dưới tay một người con trai, người con trai ấy có
thể đáng sợ như thế nào cơ chứ?
“Đúng rồi, cuốn sách này, muội cầm lấy đi”.
Đường Duyệt ngẩn người, cuốn sách Tống Uyển Từ đưa cho
nàng bất ngờ lại là cuốn Ly hận kinh.
“Lần này nếu muội giao đấu với cao thủ của Bái Nguyệt
Giáo, nhất định sẽ cần dùng đến nó. Cuốn sách này không chỉ là những tổng hợp
của ông nội ta về tâm pháp võ công của các môn phái mà nó còn ghi chép rất
nhiều bí mật thuật pháp độc môn của các cao thủ võ lâm. Các cao thủ của Bái
Nguyệt Giáo thường sử dụng nhiều tà thuật, theo như ta biết, bất luận là hạ độc
hay là thuật nhập hồn từ nơi khác lưu truyền tới đều có liên quan đến những
người trong Bái Nguyệt Giáo. Nếu muội có cuốn sách này trong tay, chí ít cũng
có thể học được cách phòng vệ…”
“Không, muội không thể giữ nó”, Đường Duyệt không chút
do dự từ chối. “Đây là thứ mà Tô Mộng Chẩm muốn có, nếu muội giữ nó thì lúc tỷ
bị hắn tìm thấy, chẳng phải sẽ không có thứ gì đem ra để khống chế hắn hay sao?
Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm cho tỷ, muội không thể giữ nó được”.
Tống Uyển Từ đưa tay ra ngăn lại: “Ta đã muốn đưa nó
cho muội thì muội không nên từ chối. Ta và muội quen biết nhau đã năm năm rồi,
muội đã quá hiểu ta, nếu như muội không nhận nó thì xem như đã không coi trọng
người tỷ tỷ này”.
Trên thế gian này, điều khó có thể từ chối nhất chính
là tình cảm, đối với người vụng về trong việc từ chối lời đề nghị như Đường
Duyệt mà nói thì việc từ chối lời đề nghị của Tống Uyển Từ xem ra là một việc
khó mà thực hiện được. Do vậy, dùng dằng một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng đành
lòng nhận lấy, nàng nói với Tống Uyển Từ: “Muội sẽ xem và ghi nhớ trong đầu,
đợi khi đại hội kiếm pháp qua rồi, muội sẽ đem trả lại cho tỷ”.
Tống Uyển Từ mỉm cười, lặng im không nói lời nào.
Đường Duyệt lại tiếp lời: “Lần này muội đi sẽ tự biết
hành sự cẩn thận, không để lộ bộ pháp mà Đào đại ca truyền dạy cho muội trước
mặt Tô Mộng Chẩm”.
“Không, nếu Tô Mộng Chẩm thực sự muốn tìm ta thì hắn
nhất định sẽ tìm được. Muội có cố gắng che giấu thế nào cũng vô ích thôi. Có gì
ta sẽ một mình gánh chịu, cho dù không giúp được gì nhiều cho muội nhưng đây
cũng là bộ pháp có giá trị trong giới võ lâm, có lúc sẽ cần dùng đến, muội
không nên bỏ lỡ. Đúng rồi, vẫn còn một thứ ta muốn giao cho muội”. Tống Uyển Từ
lấy trong người ra một chiếc túi gấm thêu hoa vàng rồi đặt trong lòng bàn tay
Đường Duyệt: “Muội hãy giữ nó bên người một thời gian, bất luận xảy ra việc gì
cũng không được lấy ra, đợi đến khi đại hội kiếm pháp kết thúc thì muội hãy thay
ta đưa tận tay Tô Mộng Chẩm”.
Đường Duyệt nhìn Tống Uyển Từ, lòng đầy thắc mắc. Tống
Uyển Từ liền vội vã giải thích qua loa: “Không cần phải hỏi đó là thứ gì, đến
lúc đó muội sẽ được biết thôi”. Đường Duyệt chăm chú nhìn Tống Uyển Từ một hồi,
đôi môi nàng mím chặt lại, đoạn đưa tay cất chiếc túi gấm vào trong người.
Khi nàng quay trở về Đường Gia Bảo thì đã là buổi
trưa. Đường Duyệt đến phòng của Đường Mạc. Khi mới đi đến cửa phòng, nàng bỗng
nhiên dừng bước.
Có người đã đứng sẵn ở bên trong phòng. Ai? Một người
trẻ tuổi nhưng vô cùng đáng sợ, Tô Mộng Chẩm. Đường Duyệt không cần nghĩ ngợi,
vội vã quay người định bỏ đi.
“Vào đây!” Trong phòng bỗng vọng ra tiếng của Đường
Mạc, Đường Duyệt chững lại, từ từ quay bước trở lại phòng.
Nếu mà có thể, nàng thực sự không muốn gặp Tô Mộng
Chẩm vào lúc này. Một giờ trước hắn đã đánh bại nàng, vậy mà bây giờ lại ngồi
đây, cười với nàng rất dịu dàng.
“Đường cô nương, tại sao mới đến cửa đã bỏ đi vậy?” Tô
Mộng Chẩm lên tiếng.
Đường Mạc nhìn nàng như chờ đợi câu trả lời.
Nét mặt Đường Duyệt không biểu lộ gì, nàng không thèm
nhìn Tô Mộng Chẩm mà quay sang nói với Đường Mạc: “Đại ca, muội nhớ ra vẫn còn
một số việc chưa làm xong, lát nữa muội sẽ quay lại thăm huynh”.
Đường Mạc không đồng ý để nàng rời đi, chàng vội lên
tiếng: “Tô công tử cũng ở đây, tại sao muội không chào hỏi huynh ấy một câu?”.
Đối diện với một kẻ mà mình ghét cũng là một điều cần
phải học. Về việc kiềm chế và nhẫn nại thì Đường Duyệt cần phải học hỏi, rèn
luyện nhiều, Đường Mạc nghĩ trong bụng.
Đường Duyệt thờ ơ đáp: “Đường Duyệt thất lễ, Tô công
tử thứ lỗi”.
“Không sao. Nếu Đường cô nương thực sự muốn chuộc lỗi,
chi bằng hãy giúp Tô mỗ đây mài mực”.
Mài mực? Đường Duyệt mở to mắt ngạc nhiên, không dám
tin vào tai mình mà trân trân nhìn Tô Mộng Chẩm.
Đường Mạc gật đầu: “Vậy muội hãy mài mực đi!”
Tô Mộng Chẩm muốn thay lời đề từ trong bức tranh thủy
mặc của Đường bảo chủ. Đường Duyệt cảm thấy vô cùng