
phân biệt nổi ý đồ trong lời nói của đối
phương, nàng nặng nhọc nhắc lại: “Đấu tranh?”
“Phải, đấu tranh với tất cả mọi người!” Tay của Tô
Mộng Chẩm gần như đặt lên vai nàng.
“Đường Duyệt!” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phá
vỡ sự mộng mị của thời khắc này.
Đường Duyệt như tỉnh mộng, trán ướt đẫm mồ hôi.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nhìn Đường Mạc, gật đầu, quay
người bước đi không chút luyến tiếc.
“Muội suýt nữa đã bị hắn mê hoặc rồi”. Đường Mạc lạnh
lùng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tô Mộng Chẩm: “Biết đâu hắn đang
nghiên cứu bí kíp của Tây Vực. Lần sau muội đừng ở cùng hắn một mình nữa nhé”.
“Đừng bao giờ tin những lời quỷ quyệt đó”. Đường Mạc
nhìn khuôn mặt như bị mê hoặc của Đường Duyệt rồi nói tiếp: “Muội đừng nghĩ
nhiều nữa, ba ngày sau khởi hành”.
Xuất phát lên đường đến đại hội kiếm pháp. Mùng 9
tháng 9. Đại hội kiếm pháp.
Người của mười sáu đại môn phái như: Thiếu Lâm, Võ
Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Phổ Đà, Không Động… đã đến đông đủ. Võ lâm thế gia, đại
bang phái có tiếng trong giang hồ cũng tới rất nhiều. Thậm chí một số giáo phái
nhở không tên tuổi cũng vội vã tham gia vào không khí nhộn nhịp của đại hội.
Tất cả cùng đến khiến cho không khí vắng ngắt thường ngày trên núi Xích Hà trở
nên rất náo nhiệt. Người của các môn phái đều dựng lều, lán trên đỉnh núi, thậm
chí dựng cả trên vách đá chìa ra ngoài, người lèn kín đặc, nhìn rất nguy hiểm.
Đường Duyệt theo sau Đường Mạc đã đến lưng chừng núi.
Nàng nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy đầu người nhấp nhô, bất giác cảm thấy
rất thú vị. Nàng vốn nghĩ rằng đại hội kiếm pháp chỉ là một cuộc thi bình
thường, nhưng hôm nay thì có thể thấy đây đúng là sự kiện lớn trong giới võ
lâm. Bất luận là chính đạo hay Ma Giáo đều có không ít người vượt ngàn dặm xa
xôi tới tham gia, có thể thấy được sự quan trọng của kỳ đại hội này.
Đường Duyệt không biết thực ra nhiều năm trước đây
không hề có đại hội kiếm pháp. Bởi vì lúc đó trong võ lâm đã có người mạnh
nhất, chỉ là cao thủ đó hoàn toàn không giống như những nhân tài trong phái
Thiếu Lâm, Võ Đang lừng lẫy hàng trăm năm, cũng không như Đường Gia Bảo tranh
hùng phương Bắc ngày nay, không phải võ lâm thế gia nào danh tiếng trong giang
hồ, cũng chẳng có chút liên quan nào tới mười sau đại môn phái. Đó là giáo phái
thần bí - Bái Nguyệt Giáo.
Bái Nguyệt Giáo nổi lên trong khoảng thời gian mười
năm ngắn ngủi, nhanh chóng càn quét giang hồ, uy phong lừng lẫy trong võ lâm,
nhất thời nổi trội, có một không hai. Bởi vì giáo phái thần bí này rất đáng sợ,
Người dám thách thức họ, nhẹ thì tự mang thương tích cho bản thân, nặng thì hại
chết cả gia tộc. Nên người trong giang hồ đều thực sự sợ hãi gọi họ là Ma Giáo.
Trong truyền thuyết, Giáo chủ Ma Giáo Tô Ngọc Lâu là
một nam nhân phi thường, trí tuệ vô song, kinh thái tuyệt diễm, có thực lực rất
mạnh. Kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên giang hồ, ông ta đã tìm các cao thủ
nổi tiếng khắp thiên hạ để quyết đấu. Trong những cao thủ này có chưởng môn
phái Thiếu Lâm Thiên Chính đại sư, Thái Ất chân nhân phái Võ Đang, chưởng môn
trước đây của phái Không Động Yến Hữu Thiên, ngoài ra còn có vô số cao thủ từ
các môn phái khác và tứ đại thế gia. Nhưng những người này, ngoại trừ Thiên
Chính đại sư và Thái Ất chân nhân ra thì đều bỏ mạng. Thậm chí hai vị này còn
sống cũng bế quan bất xuất từ đó.
Chính vì vậy, ông ta đã tạo nên uy danh lừng lẫy cho
Bái Nguyệt Giáo, đồng thời gây ra mối hận thù sâu sắc với mười sáu đại môn phái
và tứ đại thế gia. Các nhân vật trong phe chính đạo không ai muốn bị giết nhưng
cũng không có cách nào đấu lại Bái Nguyệt Giáo ngày càng khoa trương, kiêu
ngoại.
Điều không ngờ tới là Tô Ngọc Lâu chết. Khi mọi người
đều cho rằng ông ta sắp trở thành ma đầu đáng sợ nhất trong giang hồ thì ông ta
đột nhiên chết một cách rất thần bí. Võ lâm chính đạo vui mừng, hân hoan, không
quên tập hợp lực lượng chính đạo với ý đồ công phá Bái Nguyệt Giáo, hoàn toàn
đánh bại thế lực Ma Giáo.
Tuy nhiên họ đã tính nhầm. Tô Ngọc Lâu chết rồi nhưng
Bái Nguyệt Giáo không sụp đổ, vì lúc bấy giờ phó giáo chủ Hiên Viên Lãng Nhật
trong khoảng thời gian ngắn đã thay thế chức giáo chủ, kiểm soát đại cục. Lần đó
phe chính đạo không những không đánh bại được Bái Nguyệt Giáo mà còn bị tổn
thương nguyên khí. Sau đó hai bên còn trải qua mấy lần đối đầu với quy mô nhỏ,
cuối cùng đều không đạt được lợi ích gì nên tạm thời treo cung cất giáo. Sự
phân tranh trong giang hồ chìm xuống trong hai năm.
Đáng tiếc là sự hòa bình đó không kéo dài. Hận thù
không thể dễ dàng hóa giải như thế. Sau khi phục hồi nguyên khí, phe chính đạo
lại một lần nữa tấn công Bái Nguyệt Giáo trên quy mô lớn. Lần này, máu chảy
thành sông, hai bên tổn thất hết sức nặng nề nhưng vẫn không thể tiêu diệt được
đối phương. Sát khí hai bên bốc lên tực đỏ đôi mắt, thương thảo qua người ở
giữa là Thiên Chính đại sư của phái Thiếu Lâm. Cuối cùng hai bên đi đến quyết
đinh, cứ năm năm một lần sẽ tổ chức đại hội kiếm pháp. Quy định chỉ phân thắng
thua, bất luận sinh tử