
i
có sức mạnh khiến người khác cảm thấy yên lòng: “Tiểu Duyệt, Tô Mộng Chẩm tư
chất cao siêu, ngay cả ông nội của ta cũng phải ngưỡng mộ. Muội có thể tiếp hắn
đến chiêu thứ chín cũng có thể nói là việc rất hiếm có trong giang hồ. Muội
không nên vì vậy mà cảm thấy buồn, trái lại muội nên cảm thấy tự hào vì điều
này”.
Chịu thất bại dưới tay Tô Mộng Chẩm, không qua nổi
chiêu thứ chín, không cảm thấy hổ thẹn mà lại nên cảm thấy tự hào hay sao?
Đường Duyệt thấy trán mình rịn mồ hôi, nàng hoàn toàn tin tưởng vào sự phán
đoán của Tống Uyển Từ. Điều này thể hiện rằng, Tô Mộng Chẩm không hề tương sức
với nàng, thậm chí trong trận đấu hôm nay, hắn có phần ra tay không được quyết
liệt, đúng sức cho lắm.
“Nhưng hắn lại chỉ dùng một thanh kiếm rất bình
thường”.
Tống Uyển Từ khẽ cười: “Tô Mộng Chẩm là một người rất
kiêu ngạo, hắn ta không cần phải dùng một thanh kiếm thật tốt cũng có thể đánh
bại muội. Huống hồ, trận đấu hôm nay chỉ có lợi với muội mà thôi. Chí ít muội
có thể hiểu được một điều rằng, vũ khí tốt cũng chỉ giúp ích cho muội một phần
giống như hổ thêm cánh. Nhưng đối với một cao thủ thực sự thì cho dù chỉ là một
thanh sắt vô dụng cũng có thể trở thành thứ vũ khí giết người lợi hại. Trong
đạo lý dùng kiếm quan trọng không phải là muội dùng thanh kiếm đệ nhất thiên hạ
mà là muội chính là đệ nhất thiên hạ. Muội có trong tay thanh đao Khuynh Thành
có thể xem là cao thủ đứng hàng thứ hai trong võ lâm, nhưng trước một cao thủ
thực sự, chút ưu thế này quả là không đủ, thậm chí có thể chuốc lấy họa sát
thân, muội có hiểu không?”
“Nhưng mà muội đã thất bại trong vòng mười chiêu. Tống
tỷ tỷ, muội ra sức khổ luyện võ công lâu như vậy, lẽ nào chỉ có thể dựa vào
thanh đao này để hành tẩu giang hồ hay sao?”
“Tiểu Duyệt, Tô Mộng Chẩm chịu xuất kiếm khi đấu với
muội cũng xem như là đã coi trọng muội. Nếu võ công của muội kém hơn một chút
thì chắc hắn ta sẽ không cần phải dùng đến kiếm đâu. Một cái lá, một cành cây,
một viên đá trong tay hắn đều có thể trở thành thứ vũ khí để kết liễu muội.
Thanh đao Khuynh Thành quý báu trong mắt mọi người nhưng đối với hắn chẳng qua
chỉ là một thanh sắt vô dụng mà thôi”. Tống Uyển Từ ngừng một lát rồi tiếp tục
nói: “Huống hồ, cho đến bây giờ muội vẫn chưa thể thực sự phát huy được uy lực
của thanh đao Khuynh Thành. Nó chẳng qua vẫn chỉ là một thanh đao mà thôi,
không phải là một nô bộc tận tụy của muội, càng không phải một người bạn của muội,
muội hiểu không?”
Đường Duyệt lắc lắc đâu, sắc mặt nhợt nhạt: “Muội
không hiểu, Tống tỷ tỷ, có phải muội rất ngốc không?”
Tống Uyển Từ nói rất chậm rãi, như thể cần phải suy
nghĩ rất lâu: “Tiểu Duyệt, cho dù là dùng đao hay dùng kiếm đều có những cảnh
giới khác nhau. Ông nội ta đã từng dạy, phàm những người dùng kiếm trong thiên
hạ đều có năm loại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là bản thân thanh kiếm,
trong mắt người đó, kiếm chính là kiếm, là thứ vũ khí có thể giết người, là
công cụ để luyện võ. Cảnh giới thứ hai là chế ngự kiếm, trong tay người đó,
kiếm chính là người nô bộc, có thể khống chế, ép buộc tùy theo ý mình. Cảnh
giới thứ ba chính là phải coi kiếm như người bạn. Kiếm không chỉ là công cụ, là
nô bộc mà còn là người bạn thân thiết, người bạn gắn bó, tương trợ cho mình.
Cảnh giới thứ tư chính là tâm kiếm. Đối với các cao thủ, trong tay có kiếm hay
không cũng không quan trọng. Trong tay không có kiếm nhưng bất cứ thứ gì tương
tự đều có thể trở thành kiếm để họ sử dụng”.
“Vậy còn cảnh giới thứ năm?” Đường Duyệt hỏi tiếp.
“Cảnh giới thứ năm, cho đến nay có rất ít người đạt
tới, khi đạt đến cảnh giới này nghĩa là ta đã hiểu được cái gọi là nhân kiếm
hợp nhất. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Kiếm hiện hữu ở trong tim
và hiện hữu ở bất cứ đâu. Cũng có thể nói rằng, người đạt được cảnh giới thứ tư
vẫn còn phải dựa vào ngoại lực để giết người. Nhưng khi đạt được cảnh giới thứ
năm, họ không cần phải dựa vào điều gì. Thực ra ngay cả ta cũng không hiểu rõ
lắm vì từ trước đến nay ta chưa từng gặp người nào đạt được cảnh giới này. Nếu
không thể nhìn thấy tận mắt thì cũng coi như không có gì chứng thực”.
“Theo như tỷ tỷ nói, có phải Tô Mộng Chẩm đã đạt được
tới cảnh giới thứ tư?”
Tống Uyển Từ cười buồn bã rồi nói: “Điều này ta cũng
không rõ, nhưng khi giao đấu, hắn thường không hay sử dụng kiếm quá lợi hại. Có
khi chỉ cần một sợi tóc, hắn cũng có thể giết người. Do vậy, việc muội thua hắn
ngày hôm nay là một chuyện rất bình thường. Ta hy vọng sau này, muội sẽ không
tiếp tục thách đấu với hắn nữa”.
Đường Duyệt nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tống Uyển Từ
mà chợt cảm thấy có một cảm giác thương tiếc trào dâng, không nén nổi mà lên
tiếng: “Nhưng muội sẽ tiếp tục rèn luyện võ công, có một ngày muội sẽ thắng
được hắn”.
Tống Uyển Từ mỉm cười đáp: “Đánh bại một người, không
phải cứ dựa vào trình độ võ công, nhất là để đối phó với người như Tô Mộng
Chẩm. Cho dù võ công của muội có thể thắng được hắn, có một ngày có thể giết
được hắn, nhưng cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn”. Tốn