
ng minh
lại còn cố chấp; quan trọng là, nàng ấy rất căm ghét Tô Mộng Chẩm, sẽ không bao
giờ có thể yêu hắn ta. Đối với muội mà nói, đó mới là điều quan trọng”.
Đào Vân lên tiếng: “Nhưng nàng ấy rất yêu quý muội,
luôn bảo vệ muội, đối xử với muội tốt như tỷ tỷ của nàng ấy. Muội lại nỡ đối
xử, báo đáp với nàng ấy như vậy sao? Năm đó, nếu không phải là nhờ nàng ấy thì
muội có thể kiên trì đến lúc huynh tìm ra muội hay không?”
Tống Uyển Từ thở dài nói: “Muội sẽ bù đắp cho nàng ấy,
những gì có thể cho nàng ấy, muội đều cho, kể cả Ly
hận kinh”.
“Nhưng muội thậm chí còn không thèm quan tâm hỏi là
nàng ấy có muốn hay không”. Đào Vân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, từ tốn đáp.
“Muội đã quyết định rồi, từ năm năm trước muội đã nuôi
dưỡng loại sâu độc này. Lúc đầu là muội muốn làm cho hắn hoàn tâm toàn ý với
muội, nhưng khi hắn bức muội tới bước đường cùng, muội đã quyết định thay đổi
chủ ý”.
“Nếu muội có thể khiến hắn yêu bất cứ người con gái
nào, vậy tại sao không dùng cách đó để khống chế hắn?”. Thần sắc Đào Vân càng
trở nên lạnh lùng.
Tống Uyển Từ im lặng một hồi rồi đáp: “Vì muội không
thể cưỡng lại được sức hút của hắn. Cho dù có khống chế được hắn cũng không thể
đang tâm giày vò hắn”.
Đào Vân tức giận tiến lại gần Tống Uyển Từ, hơi thở
giận dữ toát ra như bao trùm lên người nàng. Đào Vân bỗng dừng bước, quay người
lùi lại mấy bước rồi bắt đầu đi qua đi lại, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, đến
Tống Uyển Từ không nhìn thấy gì cũng có thể cảm nhận được. Chàng bỗng quay đầu
lại hỏi: “Muội thực sự hận hắn ta đến thế sao?”.
Tống Uyển Từ như không hề để ý đến những lời vừa rồi
mà khẽ đáp: “Muội không có được hắn nên bây giờ muội muốn hủy hoại hắn! Dù muội
không nỡ giày vò hắn thì sẽ có người thay muội báo thù”.
“Muội không sợ huynh sẽ nói những điều này với Đường
Duyệt sao?”. Đào Vân hỏi dồn.
Tống Uyển Từ cười thật tươi: “Huynh sẽ không làm như
vậy đâu”.
“Muội dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy?”
“Vì huynh yêu muội, vả lại…” Tống Uyển Từ nhẹ nhàng
đáp, giọng rất dịu dàng, “… muội hứa với huynh, sau khi thả con sâu độc này ra,
muội sẽ cùng huynh cao chạy xa bay”.
Đào Vân vô cùng kinh ngạc, định mở miệng nói gì đó.
Tống Uyển Từ lắc đầu ra hiệu: “Nàng ấy đến rồi”.
Đường Duyệt gõ cửa, Đào Vân nhanh chóng bước tới mở
cửa rồi đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Đường Duyệt nhìn người con gái đang ngồi cô độc trong
căn phòng nhỏ một cách nghi hoặc: “Tống tỷ tỷ?”
Tống Uyển Từ nở nụ cười, điềm tĩnh đáp: “Không sao
đâu, không cần phải lo lắng”.
“Tỷ tỷ cãi nhau với Đào đại ca à?”
“Huynh ấy là người dễ dàng to tiếng với ta hay sao?”.
Tống Uyển Từ thờ ơ hỏi lại.
Đường Duyệt nghĩ một hồi, Đào Vân xưa nay vốn trầm mặc
ít nói, luôn luôn nhẹ nhàng và rất nghe lời Tống Uyển Từ, tuyệt đối không có
chuyện to tiếng, gay gắt với nàng ấy.
Tống Uyển Từ đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Duyệt!”.
“Dạ?”
“Ta thực sự muốn nhìn xem muội đã lớn như thế nào
rồi”.
Đường Duyệt thấy lòng mình ấm áp, nàng chậm rãi bước
đến bên Tống Uyển Từ, nắm lấy tay nàng ấy rồi nhẹ nhàng nói: “Tỷ có thể sờ lên
mặt của muội thì sẽ biết muội trông ra sao”.
Tống Uyển Từ như thể bị kim đâm phải, vội vã rụt tay
lại.
“Sao vậy?” Đường Duyệt nghi hoặc hỏi.
Tống Uyển Từ quay đi giả vờ như không có chuyện gì:
“Không cần phải sờ thì ta cũng có thể tưởng tượng được muội đã lớn thế nào”.
“Hả?”
“Ta có Đào Vân bên cạnh, huynh ấy chính là đôi mắt của
ta”. Tống Uyển Từ cười nói, giọng hơi run run.
Tống Uyển Từ không dám sờ, không dám nhìn, không dám
biết, vì nếu lỡ xúc động thì sợ sẽ để lộ ra tình cảm, ảnh hưởng đến kế hoạch đã
dự tính của mình. Bản chất nàng cũng là một người kiên quyết, lạnh lùng, nhưng
trong lúc này nàng lại thấy mình đang có chút do dự. Đường Duyệt! Chỉ có người
con gái này mới có thể cự tuyệt được sức hút từ con người Tô Mộng Chẩm. Tống
Uyển Từ đang tự than trong lòng.
Những gì Đào Vân nhìn thấy chỉ là bề ngoài của Đường
Duyệt mà thôi, chàng hoàn toàn không thể hiểu được thế giới nội tâm của người
con gái ấy. Tống Uyển Từ có thể hiểu được vì nàng cũng là một người phụ nữ. Vì
vậy nàng có thể thấy rõ nơi sâu thẳm trong trái tim Đường Duyệt có một sự cố
chấp đáng sợ.
Đường Duyệt đột nhiên lên tiếng: “Tống tỷ tỷ, muội đã
nghĩ rất lâu rồi, muội muốn nói với tỷ chuyện này”.
Tống Uyển Từ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng: “Có chuyện
gì vậy?”
“Hôm nay muội đã gặp Tô Mộng Chẩm, lại còn giao đấu
với hắn nữa. Tống tỷ tỷ, muội xin lỗi!”
Tống Uyển Từ hơi kinh ngạc, mất một hồi lâu mới lên
tiếng: “Muội không cần phải nói xin lỗi, muội đâu có lỗi gì với ta, phải là ta
có lỗi với muội mới đúng”.
Đường Duyệt không hiểu những lời của Tống Uyển Từ là
có ý gì, nàng chỉ cảm thấy rất buồn: “Nhưng ngay ở chiêu thứ chín thì muội đã
thua Tô Mộng Chẩm rồi”.
Tống Uyển Từ cúi đầu nói: “Ngay cả đại ca của muội
cũng không thể thắng nổi hắn đâu, việc gì mà muội phải cảm thấy buồn chứ”.
Đường Duyệt đáp: “Tô Mộng Chẩm lợi hại đến thế hay
sao?”
Tống Uyển Từ cất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lạ