XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

ộ Dung Phong Vân xuống bếp một chuyến, làm một bữa cơm dinh dưỡng bồi bổ cơ thể.

Trên bàn ăn, ta lỡ miệng nói ra một bàn cơm này đều là kiệt tác của Mộ Dung Phong Vân, khiến Viêm vương không chút nể mặt cười nhạo nửa ngày trời, đến khi Linh Linh trừng mắt nhìn hắn mới hừ hừ câm miệng.

Trước đây nhìn nhau không vừa mắt, cũng bởi ai vì chủ nấy. Nhưng bây giờ đã đứng chung một chiến tuyến rồi, vậy mà còn cãi nhau, có lộn hay không vậy.

Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ y theo kế hoạch ở lại nghỉ ngơi tại Tê Phượng sơn trang. Chỉ là lo lắng Linh Linh của hắn bị người ta hại, chứ không phải lo ta trở vê vương phủ sẽ bị ngược đãi. Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn điển hình mà, ai… Đối với tên Viêm vương này, ta thật hết chỗ nói rồi.

Từng hạt tuyết tí tích rơi xuống mặt đất, khiến ta càng thêm phiền lòng loạn ý.

Nằm ở trên giường, vì ồn mà ngủ khôn được, “Đại ca, ta muons ra ngoài một chút, ồn ào quá.” Ta ngủ cùng Mộ Dung Phong Vân, Hoàng Phủ Viêm ngủ với Linh Linh. Ta và Hoàng Phủ làm phu thê, thật sự là đôi phu thê kinh khủng nhất trên đời.

“Vậy…” Hắn ôm ta, vẻ mặt cười tà, “Vận công trước đã.”

Ta đấm cho hắn một cái, “Mấy tháng đầu mang thai, cấm ăn ta.” Đúng là sắc mà, không biết sẽ sinh ra đứa con thế nào đây.

“Ai…” Mộ Dung Phong Vân ai oán nhìn ta, “Tiểu tử, đợi ngươi ra đời rồi xem ta làm sao đánh ngươi.” Đứa con của ta thật là bạc mệnh, chưa ra đời đã bị cha nó ức hiếp rồi.

Ta trừng mắt nhìn hắn, ngồi dậy, “** hả? Đi tìm tứ đại danh kỹ đi.”

Hắn cũng theo ta ngồi dậy, xụ mặt, “Ta cùng họ thật sự không có gì.”

“Ai chẳng biết chàng là Phong Vân công tử nổi tiếng phong lưu.” Ta hừ một tiếng, chậm rãi xuống giường.

Ai đó ngẩng cao đầu, không chút xấu hổ nói, “Lão bà, ta là vì…”

Ta cắt đứt lời hắn, “Ta biết, chàng là cố tình tỏ ra mình vô dụng, để mọi người chỉ chú ý đến những chuyện bên ngoài của chàng. Lúc chúng ta còn ở ổ chó nhà chàng, chàng đã nói rồi.” Lúc đó cũng không hiểu lắm, bây giờ thì đã hiểu hết rồi.

“Nàng biết?” Nhảm nhí, ta đương nhiên biết. Một chút chuyện nhỏ đó còn không biết, làm sao mà phản cách mạng được.

Ta vừa mặc quần áo, vừa ní, “Lúc đó ta vẫn nghĩ, tại sao chàng không làm quan. Ngay từ đầu, ta nghĩ chàng là điển hình ăn chơi trác táng, không có tài năng. Sau đó, lại nghĩ do Mộ Dung gia quyền thế nghiêng trời, nếu chàng ra làm quan e rằng dẫn tới họa sát thân. Bây giờ nghĩ lại, là do chàng là phần tử phản cách mạng.” Suy cho cùng, cả nhà ta đều là người phản cách mạng.

Đừng thấy Mộ Dung gia ta ai nấy đều tướng mạo đường đường, thực tế, ai ai cũng là đồ bại hoại.

Đại đương gia nhà ta, từng phản hai triều. Đầu tiên là Bắc Hạ, sau đó là Thừa Thiên, danh chấn thiên hạ. Lão Phật gia nhà ta Thanh Nhã tỷ tỷ, có sở thích trộm đồ trong quốc khố thì thôi, đã vậy còn bỏ ngôi vị hoàng hậu tôn quý mà bỏ theo phản tặc. Đại ca nhà ta, vừa sinh ra đã là cựu thần Bắc Hạ, nhiều năm vẫn thận trọng từng chút mưu đồ tạo phản. Ta thì càng khỏi phải nói, thủ lĩnh cựu thần Bắc Hạ, là chị hai của một đám giang hồ phản cách mạng. Tính tới tính lui, cả nhà đều là phản tặc.

Hắn lấy chiếc áo lông cừu phủ kín người ta, giống như một đứa trẻ kéo kéo ta làm nũng, “Ngoài trời lạnh lẽo, đừng đi mà.”

“Một đại nam nhân như chàng, đừng làm nũng với ta.” Hắn là lão công ta, không phải con trai ta.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kéo tay ta ra ngoài, “Muốn đi thì đi.”

Lúc này, khí trời càng thêm rét lạnh, ra khỏi cửa phòng, từng luồn gió lạnh thấu xương phả thẳng vào mặt.

Đứng nơi hành lang uốn lượn, ta mới phát hiện Hoàng Phủ Viêm đang đứng một mình ngoài sân, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.

Hắn quay đầu lại nhìn chúng ta, thản nhiên nói, “Thiên tai năm nay nhất định rất nghiêm trọng.” Hơn nửa đêm không ngủ được, không phải là vì suy tư vấn đề thiên tai này chứ.

Ta đi tới bên cạnh hắn, đứng trên đất tuyết, “Tuyệt đối rất nghiêm trọng.” Mưa to liên tiếp bảy ngày, lại thêm nửa tháng tuyết lớn, không thành tai họa mới là chuyện lạ.

Mộ Dung Phong Vân nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ta, thoải mái nói, “Chúng ta không thể làm gì.”

“Đúng vậy, chúng ta không thể làm gì. Chuyện có thể làm, chỉ có quyên tiền thôi.” Ở đây khoa học kĩ thuật tương đối lạc hậu, nếu có thiên tai xảy ra cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

“Quyên bao nhiêu?” Hoàng Phủ Viêm mỉm cười, “Phượng công tử phú khả địch quốc, chắc không keo kiệt chứ.”

“Một trăm vạn lượng.” Lão Lăng lắm tài nhiều của, cũng có thể bảo hắn quyên thêm.

Hoàng Phủ Viêm gục đầu xuống, “Khuê danh của Mộ Dung phu nhân là Lục Thanh Nhã, không biết Mộ Dung gia và tập đoàn Lục thị có quan hệ gì?” Quả nhiên thông minh.

“Ta là phó tổng tài tập đoàn Lục thị, ngươi nghĩ tập đoàn Lục thị và Mộ Dung gia có quan hệ gì?” Hắn đã đoán được, không cần phải tiếp tục giấu giếm.

“Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta.” Hắn thở dài một tiếng, “Trận tranh giành ngôi vị hoàng đế này, chỉ là trò hề mà thôi. Ngay từ đầu, thái tử đã thắng chắc rồi.” Có Mộ Dung gia và tập đoàn Lục thị giúp đỡ, thắng chắc.

“Cũng không hẳn vậy, Tử Ly và thái tử tuy bề ngoài giống như một đôi phu