XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ra, vẻ mặt khó xử.

Ta chủ động cầm lấy y phục, giống như tiểu thê tử giúp hắn thay quần á, “Vậy làm phản tặc được rồi.” Hắn là đại hiệp ta là Dạ Phượng, hắn là phản tặc ta là công chúa tiền triều, hắn là Mộ Dung gia công tử ta là Mộ Dung gia tiểu thư.

Bất luận hắn dùng thân phận gì, ta đều có thể phối hợp với hắn. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, tuyệt đối không tìm được nữ nhân thứ hai thích hợp với hắn hơn ta, cũng không thể tìm được nam nhân thích hợp với ta hơn hắn. Ta nghĩ vị sư thái kia nói đúng, hai ta là trời tạo một đôi, nhân duyên sớm định.

Giúp hắn thay y phục Phượng Ngự Thiên, ta phi thường thỏa mãn, “Thiên ca, như vậy cũng tuấn tú lắm na.” Có thể ta nên đi thay y phục nữ chiến sĩ Dạ Phượng để xứng đôi với hắn.

Hắn yên lặng không nói gì, mang mặt nạ lên, nắm tay ta ra ngoài.

Hắn bây giờ là Phượng Ngự Thiên, là Ngự Thiên cao ngạo lạnh lùng. Ta không nghĩ ngợi gì thêm, thản nhiên tiêu sái đi bên cạnh hắn.

Qua rất nhiều hành lang gấp khúc, chúng ta đi đến một khoảnh sân hẻo lánh. Sải bước qua cổng vòm hình trăng, từng cơn gió lạnh thổi tới, trực giác mách bảo, trong sân này có những thứ ta không muốn xem.

Co người lại một chút, lắc đầu nhìn Mộ Dung Phong Vân, biểu hiện ta không muốn vào.

Hắn cũng lắc đầu, cố tình kéo ta vào đó.

Ta đứng im bất động, “Ta sợ, chàng vào một mình đi.” Nếu như đi vào, sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện.

Hắn dịu dàng nắm tay ta, “Thiên cô nương vẫn ẩn thân trong vương phủ, chính là vì tàng bảo đồ. Nàng không phải muốn thấy tàng bảo đồ sao, ta ch nàng xem.”

“Tàng bảo đồ.” Thực sự rất hấp dẫn nha, đáng tiếc, ta đối với vật này luôn cảm thấy – sợ.

“Ừ.” Hắn gật đầu.

“Ai…” Ta dùng hết toàn lực nắm tay hắn, “Đi thôi.” Vào thì vào, chuyện tới nước này, ta cũng hết cách. Có điều, có hắn bên cạnh, cho dù là hồng thủy mãnh thú ta cũng bằng lòng.

Giẫm qua mấy bậc thang đi vào, bên trong là một phòng khách trống trải. Trong phòng bố trí mấy cái ghế đòng, mười cái ghế được chia đều hai bên.

Ngồi ở hai bên hàng ghế gồm có năm người, bốn nam một nữ.

Thấy Thiên ca nhà ta đi vào, năm người rất ăn ý đứng lên.

“Chủ tử.” Năm người đối với Phượng Ngự Thiên tất cung tất kính.

Năm người này nhìn qua rất quen mặt, nếu như mắt ta không có vấn đều, bốn người trong số đó ta đều đã gặp qua.

Đối với ba tên nam nhân hung thần ác sát kia ta tuyệt không hứng thú, có điều… vị cô nương xinh đẹp kia, ta không phải hứng thú, mà là rất có hứng thú.

“Đại Nhi?” Nàng không phải nha hoàn của Bùi Linh Linh ư? Sao lại ở chỗ này.

Đại Nhi mỉm cười, “Mộ Dung cô nương, chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Ta cười cười, “Thương thế sao rồi?”

“Đa tạ cô nương giúp đỡ.” Thiên cô nương ta hai lần gặp mặt quả nhiên chính là nàng.

Mộ Dung Phong Vân gật đầu với Thiên đại cô nương, ánh mắt nhìn về phía nam tử bên cạnh nàng, “Bạch huynh, lấy được rồi?” Nghe giọng nói của hắn, xem ra rất hài lòng.

Nam tử được gọi là Bạch huynh kia nhẹ nhàng gật đầu, “Lấy được rồi.” Hắn một thân bạch y, tuy rằng có hơi gầy guộc, nhưng ánh mắt lại hết sức có thần.

Theo ta thấy, người này quang hoa nội liễm (1), cũng là một nhân vật lợi hại.

Nếu là họ Bạch, vậy là người nhà Bạch gia rồi. (Ok, bạn thừa nhận bạn đoán nhầm. Không phải một quân đội mà chỉ có một người thôi. Tưởng TL định thu quân đội của Bạch gia dùng chuẩn bị tạo phản *mắt long lanh*, ai ngờ mình tưởng tượng phong phú quá rồi =)))

Ta lộ ra ánh mắt mê chết người không cần đền mạng, “Bạch đại ca, xin chào.” Cái tên họ Bạch này, nhất định là tên không may chết tiệt bị Hoàng Phủ Viêm bắt rồi, không biết làm sao lại trở ra được đây.

“Mộ Dung tiểu thư quả thật quốc sắc thiên hương.” Nam tử họ Bạch cũng mê chết người không cần đền mạng.

Chẳng qua chỉ là một cái mỉm cười, nhưng nam nhân lòng dạ hẹp hòi nào đó lại ăn dấm chua, ké ta ngồi xuống ghế, bá đạo hơn là ôm ta trong lòng.

Hành động của hắn khiến năm người kia che miệng cười thầm, còn ta thì ngượng ngùng le lưỡi.

Một trong ba tên thổ phỉ bật cười ha hả, mập mờ nói, “Mộ Dung tiểu thư, khi nào thì sinh hài tử.”

Tên nam nhân nào đó tên Mộ Dung Phong Vân chẳng biết cái gì là xấu hổ nói, “Tám tháng sau sinh.”

“Nhanh vậy sao?” Ba tên thổ phỉ trăm miệng một lời, mắt trừng to, vui mừng đến kinh ngạc.

“Đúng đó, là nhanh như vậy.” Ai đó không biết tự xấu hổ.

“Còn chưa thỉnh giáo các vị…” Vẫn chưa biết tên họ nữa mà.

Một trong ba tên cường đạo bước ra, “Mộ Dung cô nương, ta là Hoàng Càn, là đại ca của chúng.”

“Ta là Hoàng Khôn, là lão nhị.”

“Ta là Hoàng Chấn, lão tam.”

Năm nay, phụ mẫu hay sinh quả thật là nhiều. Trước là tám huynh đệ Phượng gia, sau là ba huynh đệ Hoàng gia.

“Thiên Đại.”

“Bạch Vô Trần.” Vị huynh đệ này tên thật đặc biệt. Vô Trần, thoát khỏi phàm trần, không nhiễm bụi trần.

Nghe bọn họ báo danh xong, ta cũng nói tên mình, “Hạ Tử Lung.” Năm tên ở hiện trường tựa hồ quá chậm tiêu, ngoài ta ra thì không còn nghe giọng người nào khác.

Ta vươn tay gõ gõ Mộ Dung Phong Vân, “Báo danh đi.”

“Phượng Ngự Thiên.” Nghe hắn báo danh, ta thỏa mãn gật đầu.

Trong những thành viên này, chắc hẳn tiểu tập đoàn Hạ