
thê ân ái, nhưng kỳ thực dường như…” Theo ta được biết, tình cảm của phu thê họ không được hòa thuận cho lắm. Không vì Tử Ly, ai thèm ủng hộ hắn.
Hoàng Phủ Viêm cười khổ, chuyển sang đề tài khác, “Có một số việc, thật khiến người ta bất ngờ. Ai cũng không ngờ được, một hồi đại hội võ lâm, Cái Bang xưng bá.”
Cái gì cái gì? Cái Bang xưng bá võ lâm? Cái Bang? Chuyện nực cười trăm năm hiếm thấy nha.
“Không có gì bất ngờ.” Có Lăng Sương lãnh đạo, Cái Bang xưng bá giang hồ là chuyện sớm muộn. “Lăng Sương rất lợi hại.” Trong tam tỷ muội chúng ta, chỉ số thông minh của ta là thấp nhất. Thanh Nhã 180, Lăng Sương 190, ta có 170 thôi. (Truyền Ưng: Chẹp, cái này là tính theo thang đo nào mà cao ngất ngưởng vậy :-<)
Thanh Nhã có thể úp tay làm mây, lật tay làm mưa, nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Lăng Sương chỉ thống lĩnh một Cái Bang nho nhỏ, quả thực dễ dàng.
Thấy ta vô cùng tán thưởng Lăng Sương, Hoàng Phủ Viêm đâm ra nghi hoặc, “Hai người quen nhau.”
“Không quen.” Ta và Lăng Sương căn bản không gọi là quen được.
“Ờ.” Ta hận nhất chính là người khác nói với ta từ này.
“Quan hệ giữa ta và Lăng Sương không thể dùng một chữ ‘quen’ để hình dung được, cho dù có dùng ‘sinh tử chi giao’ cũng không thể hình dung đúng tinh cảm giữa chúng ta.” Ta thiếu nàng mấy cái mạng, nàng cũng thiếu ta mấy cái mạng. Nói đơn giản hơn, giao tình của chúng ta chính là có thể hi sinh vì đối phương.
Mộ Dung Phong Vân chớp chớp mắt, “Võ lâm tam tuyệt?”
Ta gật đầu, “Phải, võ lâm tam tuyệt.” Mà đúng hơn là hắc đạo tam tuyệt.
“Võ lâm tam tuyệt là thế nào?” Hoàng Phủ Viêm hiển nhiên không hiểu chúng ta đang nói gì.
“Ta và Lăng Sương là đồng môn cùng theo một thầy.” Tuy rằng ta có rất nhiều sư phụ, nhưng người duy nhất ta thừa nhận chính là Tu La, sư tỷ muội là ta công nhận, cũng chỉ có nàng và Thanh Nhã.
Trong mắt hắn hiện ra một tia hứng thú, “Cô là…”
“Không nói cho ngươi biết.” Hắn hỏi ta đáp, chẳng phải quá mất mặt sao.
Mộ Dung Phong Vân ôm ta vào trong, “Hoàng Phủ huynh, ngươi cũng trở lại với nữ nhân của ngươi đi, chúng ta phải nghỉ ngơi rồi.” Kỳ thực, ta chính là bị hắn ép đi vào.
“Linh Linh là ai?” Phía sau truyền đến thanh âm của Hoàng Phủ Viêm.
Ta cười cười, “Phó tổng giám đốc bộ kế hoạch tập đoàn Lục thị, Bùi gia tiểu thư danh chấn thương trường.” Giấy không gói được lửa, nếu hắn đã hỏi ta, xem ra đã hoài nghi rồi.
“Ta không cần biết nàng là ai.”
“Đối xử tốt với nàng, đến khi các ngươi thành thân, ta đích thân chuẩn bị đồ cưới cho nàng.” Nếu hắn quan tâm, sẽ không đối xử với nàng như vậy.
Hôm qua Hoàng Phủ Viêm nhắc đến Lăng Sương, ta mới phát hiện võ lâm đại hội ngày mười lăm tháng tám đã kết thúc rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi bốn người chúng ta ăn điểm tâm xong, lãng đãng đến hiệu sách Bát Quái xem náo nhiệt.
Lão bá khất cái kia nói với ta, muốn tìm hắn thì phải chờ giờ ngọ ba khắc (khoảng 11h45), bây giờ mới khoảng tám giờ, cách thời điểm đó còn lâu.
Người đứng quầy hôm nay không phải là Phượng Đại, cũng không phải Phượng Tam, mà là một vị lão đầu ta chưa gặp bao giờ.
Ta giật nhẹ tay áo Mộ Dung Phong Vân, “Đại ca, người này đứng hàng thứ mấy?”
“Phượng Bát?”
Thì ra là Phượng Bát trong truyền thuyết.
Tuy rằng mới hơn tám giờ, nhưng hiệu sách Bát Quái vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng người qua kẻ lại ồn ào. Hơn một nửa người ngoài ở bên ngoài hiện trường, đều đang xem báo chí.
Có báo chí quả nhiên là tốt, tin tức lan truyền cực kỳ nhanh.
Báo chí mặc dù có tốt, nhưng cũng có một tai hại rất lớn – người cổ đại biết chữ không được mấy người.
Cũng bởi vì vậy, tiên sinh kể chuyện vẫn không thể thiếu.
Vừa bước vào trong, đã thấy Phượng Đại đứng ở giữa đài kể chuyện, kể đến nước miếng văng tứ tung, người ở dưới nghe đến mắt trừng môi há, giống như một lũ ngu ngốc ngờ nghệch.
Tìm chỗ nào đó ngồi xuống, bốn người chúng ta cũng gia nhập vào đội ngũ ngu ngốc ngờ nghệch.
“Sau khi các vị võ lâm nhân sĩ đều đã bỏ phiếu bâu, lục đại chưởng môn cùng bình thẩm đoàn Cái Bang nghiêm túc kiểm phiếu, cuối cùng cũng chọn ra đương kim võ lâm thập đại cao thủ. Trang chủ Ngạo Kiếm sơn trang Lâm Chấn Bắc tiền bối dùng hơn mười tám vạn sáu nghìn (186000) phiếu vượt lên dẫn đầu, cung chủ La Sát cung Lệ Tàn Tâm mười tám vạn bốn nghìn (184000) phiếu đành phải xếp thứ hai. Ai da, thực sự đáng tiếc. Lâm tiền bối hiện nay là võ lâm thái sơn bắc đẩu, Lệ cung chủ thống lĩnh hắc đạo đã lâu, có thể nói là bá chủ hắc đạo, hai vị này đều đứng đầu về mặt võ công. Lệ cung chủ chỉ thua có hai nghìn phiếu mà phải thành đệ nhị, thật sự rất đáng tiếc. Nói đến đệ tam, quả thật rất tài ba, nàng chính là… thần tượng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ, tình nhân trong mộng của biết bao thiếu niên anh tài, chính là phụ mẫu tái sinh Cái Bang, võ lâm kỳ tài, bang chủ Cái Bang Lăng Sương…”
“Phụt…” Nước trà trong miệng lập tức văng ra, “Lăng Sương…” Phượng thúc thúc không phải nói quá như vậy chứ.
Linh Linh thận trọng giải thích cho ta, “Gần đây hiệu sách Bát Quái đều nói về chuyện của đại hội võ lâm, mấy câu như vậy đã nói hơn mười ngày rồi.” Ặc… Liên tụ