Teya Salat
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210284

Bình chọn: 7.00/10/1028 lượt.

ngay lập tức.

“Linh Linh, đừng khóc nữa, coi chừng hài tử.”

“Hài tử?” Linh Linh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, “Chàng chỉ biết tới hài tử, trong lòng chàng cũng chỉ có hài tử.”

“Không phải… mà… Nếu như nàng không tin, ta không cần…”

“Không cần cái gì? Không cần hài tử ư?” Giọng nói của Linh Linh càng giống như bị đả kích lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vì khóc mà giống như một con mèo nhỏ. Ánh mắt lấp lánh tỏa ra bốn phía, nhưng tràn ngập ý cười.

“Không…” Quả nhiên nói nhiều sai nhiều.

Bùi Linh Linh tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ đã lăn lộn thương trường. Năm mười bốn tuổi, nữ cải nam trang, chính thức tiếp nhận sản nghiệp của Bùi gia. Sau khi gia đạo sa sút, lại càng thêm khôn ngoan chín chắn.

Trong tập đoàn Lục thị, nàng nổi tiếng là ánh mắt sắc sảo, thủ đoạn độc ác. Dám đấu với nàng, chẳng khác nào đi vào chỗ chết.

Phải rồi, không biết Mai tiểu thư kia đã bị nàng chơi đến nông nỗi nà? Chắc không phải điên rồi chứ?

Ta rót một chén trà, nhìn nam nhân này bằng ánh mắt đáng thương.

Haiz, người nào rớt vào bể tình cũng trở nên ngu ngốc.

Mãi đến khi Linh Linh chơi đùa thỏa thích, Hoàng Phủ Viêm cũng bị hù dọa đủ rồi, hai người mới rảnh rỗi để ý tới ta.

“Tử Lung, chúc mừng.” Câu này của Hoàng Phủ Viêm tuyệt đối là thật lòng.

Ta sờ sờ bụng, “Hoàng Phủ huynh, ta cũng chúc mừng ngươi và… vị cô nương này.” Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là lộ ra sơ hở rồi.

“Đa tạ vương phi.” Linh Linh cười xấu hổ.

“Tới đây, cho cô vật này.” Tiện tay gở chiếc trâm ngọc trai xuống, “Chúc hai vị bách niên hảo hợp, loan phượng hòa minh, xứng lứa vừa đôi, sắt cầm hòa hợp, tịnh đế trường sinh, kim thạch đồng tâm, bạc đầu giai lão, trời ban duyên lành, vĩnh kết đồng tâm, trời đất tác thành, biển tình cuồn cuộn giai ngẫu thiên thành, kim ngọc hòa minh, bách niên giai lão, tài tử giai nhân, tình liên bích hợp, nên vợ nên chồng, tương kính như tân, bách thế cát tường, hoa hảo nguyệt viên, tốt lành mỹ mãn, như cá như sông, én bay liền cánh, thần tiên quyến lữ, ý hợp tâm đầu, phượng hoàng vu phi, cẩm tú long phượng, duyên kiếp tam sinh, may mắn năm đời, cây ngọc liền cành, phu xướng phụ tùy, lân chỉ trình tường, như cầm như sắt, kiêm điệp tình thâm, lưỡng tình tương duyệt, gắn bó keo sơn, môn đăng hộ đối, cả nhà hòa thuận, qua điệt duyên miên, con cháu đầy đàn.” Ta một hơi nói ra n câu chúc. (TN: Một loạt câu này đều là chúc chuyện gia đình, con cháu)

Hoàng Phủ Viêm mãn nguyện ôm lấy Linh Linh, “Tử Lung, hay là hai nhà chúng ta chỉ phúc vi hôn đi.”

Một người hiện đại như ta, sao có thể làm mấy loại chuyện này? Ta lười nhác mỉm cười, “Hoàng Phủ huynh, chúng ta đã từng nói sẽ không liên quan gì nhau…” Ta vuốt ve bụng mình, ánh mắt hướng về bụng Linh Linh, “Miễn giải thích đi.”

“Vậy thì miễn.” Hoàng Phủ Viêm đưa cho ta một mảnh kim tỏa, “Cho cô.”

“Gì vậy?” Ta cười cười nhận lấy. Không phải tín vật chỉ phúc vi hôn chứ?

“Là và Linh Linh vừa mới mua, có một đôi, tặng cô một cái.” Hắn nhàn nhạt nói một câu.

“Hả…” Ta thử nhìn hắn, “Chỉ phúc vi hôn?”

Hắn lắc đầu, “Không phải, là mua cho hài tử của ta, bây giờ tặng lại một cái.”

Ta mờ ám chớp chớp mắt, “Muốn sinh mấy đứa à?”

“Ừ.” Hoàng Phủ Viêm mặt không đổi sắc, mỉm cười gật đầu. Còn Linh Linh, sớm đã đỏ bừng cả mặt.

Ta nhận lấy tấm kim tỏa, “Hoàng Phủ đại ca, nhà ta không có lễ vật gì tặng được cả.” Đến khi hắn chính thức lấy Linh Linh rồi, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt.

***

“Nương tử, qua ăn đi.” Mộ Dung Phong Vân di chuyển thật sự không quỷ bao nhiêu, hắn tới khi nào ta hoàn toàn không biết.

Ta thuận thế ôm lấy thắt lưng hắn, “Phong Vân, nhà họ tặng cho bảo bảo chúng ta một miếng kim tỏa, chàng tặng lại người ta cái gì?” Ta chỉ có mấy thứ đồ dùng nữ nhi như ngọc bội trâm cài thôi.

“Bây giờ không có, khi khác đi.” Hắn ôm ta, cười như không cười ngẩng đầu, “Hoàng Phủ huynh, mời.”

“Đừng mời nữa, mời tới mời lui cơm lạnh hết bây giờ.” Cổ nhân quả thật phiền phức.

Bùi Linh Linh đã từng ăn lẩu hay chưa ta quả thực không biết, nhưng Hoàng Phủ Viêm thì tuyệt đối chưa từng gặp qua. Khi thấy một cái nồi đồng đặt trên bếp lò, hắn rất hiếu kỳ, “Đây là cái gì?”

“Lẩu đó.” Linh Linh thân mật giải thích.

“Vậy thì ăn.” Ta ngồi trên ghế, gắp một miếng thịt mỏng bỏ vào trong nồi, “Đợi chín rồi, thêm chút gia vị là có thể ăn.”

“Ta muốn ăn đậu hũ.” Bùi Linh Linh gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong, “Đại tiểu thư, ta còn nhớ tiểu thư cũng thích ăn lắm, chúng ta hai người cùng ăn đi.”

Ta có hơi sửng sốt, lén lút quan sát sắc mặt Hoàng Phủ Viêm. Thấy hắn vẫn rất bình thường, ta mới thở dài một hơi, “Được.” Linh Linh quả thật là đang đắc ý lắm rồi, đến những câu nguy hiểm thế này cũng lỡ miệng nói ra.

“Cái nồi nay là ta dùng xương cốt của một loại động vật nấu thành, thiên chuy bách luyện (2) đó.” Ta múc một chén canh đưa tới cho Linh Linh, “Nếm thử xem.”

“Hảo ý của cô ta xin nhận.” Hoàng Phủ Viêm đưa cái chén đến trước mặt Mộ Dung Phong Vân, “Lo cho Mộ Dung huynh đi.”

“Không phải vậy cũng ghen chứ?” Tinh thần ăn dấm chua của hắn còn hơn cả Mộ Dung Phong Vân, chuyện này mà cũng ăn dấm chua cho