
như vô phương hô hấp.
Bàn tay to lớn che kín hai mắt ta, hơi thở nóng rực chuyển đến bên tai ta, cắn vào vành tai tinh tế, theo đó là tiếng rì rầm khàn khàn trầm thấp, “Lung nhi, bảo bối của ta…”
Thẩn thể như trống rỗng, vui sướng đến trống rỗng, ta càng lúc càng vô lực, cho dù cảm nhận được thân thể cường tráng đè nặng lên thân thể mềm mại của ta, ta vẫn thấy chưa đủ, nhưng lại không biết là thiếu cái gì, rõ ràng là vô cùng khoái nhạc, còn muốn gì nữa? “Đại ca, muội còn muốn…”
Hắn cúi đầu khàn giọng thở dài, “Lung nhi, ta yêu muội, muội biết không?”
“Đại ca, muội rất khó chịu, cho muội…”Ở bụng dưới trống rỗng dây dưa đến thống khổ, cho dù cảm giác có một bàn tay to lớn khác dịu dàng bao ở nơi u mật đang thẹn thùng tràn ra ướt đãm, nhưng cũng không khiến ta bận tâm, chỉ là có một cảm giác được thỏa mãn, được chiều chuộng.
“Phượng nhi, ta sẽ thỏa mãn muội…” Tiếng thở dài trầm thấp nương theo ngón tay linh hoạt bắt đầu di động.
Bụng dưới ta co lại, yêu kiều lắc lắc eo nhỏ, “Đại ca, đại ca…”Hai tay nắm lấy cổ tay hắn, toàn bộ tinh thần đều tập trung trên viên ngọc tinh tế nho nhỏ đang nhiều lần di động, “Phong Vân… muội…” Cảm giác vui sướng này, vui sướng ăn mòn tâm trí, ** mòn xương cốt.
Tiếng hừ nhẹ nặng nề như dã thú rít rào, ** êm dịu lại nóng hỏi vô cùng thân thiết đặt trước môn khẩu ướt át của ta, vừa trọng vừa khinh vừa cọ xát vừa thăm dò, khiến ta rất kỳ lạ trong vui sướng dâng lên cảm giác khát cầu, “Đại ca, thật kỳ quái, ư ư.” Muốn khép hai chân lại, nhưng cũng chỉ có thể kẹp lại thắt lưng cường tráng của hắn.
Tiếng cười nhẹ vừa hồn hậu vừa gợi cảm, “Ngốc quá.”
Thần trí mơ hồ vô phương tự hỏi, khi hắn tay lần thứ hai như dậy sóng mang đến tất cả, ta khom người, run rẩy hé miệng muốn hô ra **, ** bỗng nhiên thu lại, ngón tay thon dài nguy hiểm đính ở khe hở nóng ẩm phía dưỡi, thong thả xâm nhập vào.
Không có được khoái cảm mong muốn, ta hoang mang trừng mắt nhìn, cảm thấy lông mi quét qua lòng bàn tay đầy mồ hôi nóng rực, “Phong Vân…” Dị vật xa lạ xâm nhập, hoàn toàn không giống như vui sướng dâng trào mãnh liệt lần đầu tiên.
Thanh âm trầm thấp có chút gấp rút, “Nhịn một chút.”
“A!” Đau đớn đột nhiên tới khiến ta co rút thân thể, thịt bích của theo đó co rút nhanh chóng, khiến cột trụ của hắn xoắn càng lúc càng chặt.
“Trời ạ! Thật là…” Hắn **.
Chuyển mông, hắn lại bắt đầu rút ra, mỗi một lần di động, đều đính vào chỗ sâu nhất rồi mới rời khỏi, máu xử nữ đỏ tươi chảy ra.
“Không được… Đau quá…” Ta cất tiếng khóc, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy hắn ra, ** mới vừa rồi hoàn toàn biến mất.
“Thở ra, chịu một chút, thế này sẽ không đau nữa.” Hôn lên môi ta, Mộ Dung Phong Vân nhẹ nhàng dỗ dành, thắt lưng mạnh mẽ cố gắng duối ra, hoàn toàn vô phương dừng lại.
“A…” Không thể đẩy hắn ra, ta không chống cự nữa, mặc cho hắn liên tục ra vào.
Dần dần, đau đớn hầu như biến mất, một cảm giác sung sướng kỳ dị lại tràn về.
“A…Ư…” Theo động tác của hắn, một ** kéo tới, khiến ta không thể kiềm chế được phát ra **, thân thể mềm mại theo cử động của hắn run lên, ** tròn cũng theo đó lay động.
“Lung nhi, ta yêu muội.” Mang theo ** nồng đậm. Hắn lại ở bên tai ta than nhẹ.
“A… Phong Vân, chậm một chút, Phong Vân…”Ta **, phun ra thứ ngôn ngữ mà bản thân cũng không biết là gì, hai tay chăm chú giữ chặt, sắp điên mất rồi.
Mùi hương ** nồng đậm lan ra, tiếng vang phát ra hỗn tạp róc rách như tiếng nước, tiếng cả đều quá mức **, vừa khiến ta vô phương chống cự, tham lam hưởng thụ, cũng chờ đợi làn sóng cao hơn bạo phát, cho đến một khắc cuối cùng, cảm giác vui thích dã man chết người đem ta đẩy lên ** tận đỉnh, khiến ta toàn thân co quắp.
Tiếng gầm nhẹ như dã thú trong cơn mê man của ta vang lên, cảm giác được ** trầm trọng gấp gáp xông vào càng lúc càng nhiều, nhiệt độ nóng hổi vung vào trong thân thể, sau đó liền gắt gao bị ôm vào trong ngực nam tính ướt đẫm mồ hôi.
Hoan ái kịch liệt tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của ta, mệt đến ngón tay cũng không cử động được, “Mộ Dung Phong Vân, huynh ngủ chưa?” Tựa đầu vào ngực hắn, ta mê man, âm thanh mơ hồ không rõ.
“Chưa.” Thanh âm trầm thấp mang theo kích tình mãnh liệt đã qua mà nhẹ nhàng, quyến rũ kỳ lạ.
Ta giống như mèo mễ, cuộn người trong ngực hắn, “Huynh biết chúng ta đang làm gì không?” Nếu như đây là mộng đẹp, hãy để ta mơ đến cùng đi.
Đột nhiên không nghe tiếng âm thanh nào nữa, mà ta, cũng dần dần đi vào giấc mộng. Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe được một giọng nói thuần hậu, “Lung nhi, ta yêu muội.”
Đôi môi đỏ mọng vẽ ra một độ cung dịu dàng, ta ở trong lòng hắn ngủ thật sâu.
x x x x
Giấc ngủ của ta luôn không sâu lắm, cho dù có đang kiệt sức, vẫn tỉnh dậy trước khi gà háy.
Vừa tỉnh dậy, đã bị ánh sáng làm đau hai mắt. Ta vô thức đưa tay che đi tia sáng, chậm rãi mở mắt.
Trên bàn là một đôi nến đỏ đã cháy hơn phân nửa, ánh sáng đỏ au như tỏa sáng làm căn phòng sáng rực giống như ban ngày. Sáp nến từng giọt từng giọt chảy xuống, đọng lại trên bàn.
Mộ Dung Phong Vân ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía ta.
Ta ngồi dậy, từ sau lưng ôm lấy hắn, đầu tựa v