80s toys - Atari. I still have
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

ên quan đến Lư Dĩ Sương, kết quả là bây giờ tôi chẳng biết gì về cô ấy cả… Ôi trời ơi, ông Trời làm ơn đừng đùa tôi mà…

Tôi lo muốn chết rồi đây…

Lâm Hạo Hải vẫn dáng vẻ chẳng chút căng thẳng, khuôn mặt bình tĩnh trò chuyện cùng ông Lư, thi thoảng còn mỉm cười, nhìn qua đúng thật là… hoàn toàn vô hại…

Đáng tiếc, đó cũng chỉ là "nhìn qua" mà thôi…

Í, không được, bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này!

Tôi buồn bực ngồi nghịch ngón tay, sau đó liếc mắt nhìn phía trước, kết quả phát hiện Lâm Hạo Hải cũng đang quay đầu nhìn mình, trong mắt đầy vẻ toan tính. Miệng anh ta mở ra, cũng không biết nói gì, tôi vội nheo mắt nhìn kỹ…

Hóa ra Lâm hạo Hải đang dùng khẩu hình nói với tôi: Giả ngất.

… Tôi khinh, tôi còn tưởng anh có khả năng gì to tát, ra là chỉ trông chờ vào tài diễn kịch của tôi cả thôi!

Tôi thở dài, hoành tráng ngất cái rầm…

Lâm Hạo Hải còn thần kỳ hơn, anh ta nheo mắt, dùng tốc độ nhanh hơn chớp chạy lại bên người tôi: "Dĩ Sương, em làm sao vậy?"

Tôi đưa tay lên bóp trán: "Đầu em đau quá… A Hải, anh nói xem có phải em sắp chết rồi không…"

Cơ mặt Lâm Hạo Hải bắt đầu giật điên cuồng (…), nhỏ giọng nói: "Bảo cô ngất thì ngất đi, còn nhiều lời thế làm gì, đã thế còn nói mấy câu rõ buồn nôn…"

Tôi trừng anh ta một cái, vừa định nói gì lại thấy ông Lư đang vội vã xông đến, thế là đành trợn trắng mắt, sau đó đổ thẳng lên người Lâm Hạo Hải.

"Dĩ Sương, Dĩ Sương?" Lâm Hạo Hải lắc lắc người tôi, sau đó ông Lư cũng đến bên, lắc còn điên cuồng hơn: "Dĩ Sương, con làm sao thế?!"

…Ôi trời, chú à, sức chú cũng mạnh thật đấy, lắc đến độ cháu đây đầu váng mắt hoa, sắp nôn ra luôn rồi…

Lâm Hạo Hải chắc cũng thấy tình hình tôi sắp trợn trắng mắt lên thật, liền vội vàng ngăn cản ông Lư: "Bác à, chắc là vì vết thương ở chân Dĩ Sương vẫn chưa khỏi nên mới suy nhược như thế…"

Chân bị thương và cơ thể suy nhược thì liên quan quái gì đến nhau…?

Nhưng ông Lư lại tin, còn lo lắng bảo: "Vết thương trên chân còn chưa khỏi, nó đi làm làm gì?"

Lâm Hạo Hải ra vẻ cảm thán: "Dĩ Sương cô ấy chính là như thế, cháu khuyên mãi cũng không chịu nghe."

Mợ! Lâm Hạo Hải anh là cái đồ tư bản độc ác dã man! Rõ ràng là anh vừa thấy vết thương của tôi khỏi cái là lôi tôi đi làm ngay, giờ còn ra vẻ bất đắc dĩ lắm… Giả tạo, giả tạo, quá giả tạo!

Tôi len lén cấu cánh tay đang đỡ mình của Lâm Hạo Hải, anh ta cũng lặng lẽ giữ chặt tay tôi.

"Đúng thế, cái con bé Dĩ Sương này từ nhỏ đã bướng bỉnh. Lúc trước nó được nuông chiều chẳng phải làm gì, bây giờ đến làm thư ký cho cháu, chắc chắn là vì sợ cháu khinh thường nó, aizzzz…" Ông Lư thở dài.

"Dạ, cháu sẽ nói chuyện với Dĩ Sương, sao cháu có thể khinh thường cô ấy chứ? Lúc trước đều là vì cháu hiểu lầm, về sau cháu nhất định sẽ quý trọng cô ấy." Lâm Hạo Hải nói với vẻ vô cùng "chân thành".

Ông Lư quả nhiên bị sự "chân thành" của anh ta làm cảm động, nói: "Aizzz, Dĩ Sương theo đuổi cháu lâu như vậy, bây giờ xem như cũng 'tu thành chính quả', bác cũng mừng thay nó…"

Lâm Hạo Hải: "Không có gì, lúc trước đều là do cháu hồ đồ."

Ông Lư dừng một chút: "Thật ra, nếu không phải Dĩ Sương đã ở bên cháu, bác cũng không biết thằng bé Tiền Chấn Hựu nghĩ gì… Ta cứ cho rằng nó thật sự thích Dĩ Sương, bởi vậy lúc đầu còn rất áy náy, không ngờ nó lại thích người khác."

Người Tiền Chấn Hựu thích!

Đây là việc tôi vẫn thấy ấm ức suốt bao nhiêu ngày!

Thế là tôi lập tức dỏng tai lên, chuẩn bị nghe xem ông Lư có biết người Tiền Chấn Hựu thích là ai không.

Kết quả…

Lâm Hạo Hải anh ta… anh ta nói…

"Chuyện của Tiền Chấn Hựu chúng ta cũng đừng nhắc đến nữa, trước tiên phải đưa Dĩ Sương về nhà đã."

… Đưa cái đầu anh ấy… Tôi muốn nghe xem người Tiền Chấn Hựu thích là ai cơ mà!

Tôi khe khẽ cử động, lập tức bị Lâm Hạo Hải ôm chặt eo, chạy thẳng ra ngoài.

Đằng sau còn nghe thấy tiếng ông Lư an ủi: "Lâm Hạo Hải à, vậy Dĩ Sương bác giao cho cháu đấy! Bác còn có chuyện, lần sau lại đến thăm hai đứa!"

…Đừng mà !!!

Tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi, định bò dậy đuổi theo ông Lư hỏi cho rõ ràng rốt cuộc Tiền Chấn Hựu thích ai, lại bị Lâm Hạo Hải giội nước lạnh: "Nếu cô muốn bị lộ tẩy thì cứ quay lại đi."

Thế là tôi… lại lần nữa ngất đi…

Đáng ghét, chân tướng việc Tiền Chấn Hựu thích ai đã ở ngay trước mắt rồi!

Tôi đau lòng khôn xiết, lại cũng bất đắc dĩ vạn phần…

Lâm Hạo Hải, anh là cái đồ dã man tàn bạo vô nhân đạo … T_T Tôi cứ thế bị Lâm Hạo Hải ôm ngang đi vào thang máy, trong quá trình đó còn nghe được không biết bao nhiêu tiếng thở dài bị đè nén… Thở dài cái khỉ gì chứ, chưa thấy người ta ôm ấp nhau bao giờ à?!

… Tôi đúng là bị chọc giận đến phát điên rồi = =

Lâm Hạo Hải cứ thế đem tôi vứt vào xe, sau đó cười bảo: "Có thể mở mắt ra được rồi."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Lâm Hạo Hải như cười như không: "Làm sao thế?"

"Anh còn dám hỏi!" Tôi bò dậy, chỉ thẳng vào mặt anh ta quát: "Anh nói đi, vừa rồi vì sao không để cha Lư Dĩ Sương nói cho hết? Ít nhất cũng để tôi biết người Tiền Chấn Hựu thích như thế nào chứ!"

Lâm Hạo Hải không cười nữa, hỏi lại: "Cô muốn biết để làm gì?"

Tôi sững ra: "Không thể