
“…”
Tôi tức giận: “Cái bộ dạng thiệt thòi kia của anh là sao! Đó cũng là nụ hôn đầu của em đấy! Nếu không phải em say thì anh đã không được lợi thế rồi!”
Lâm Hạo Hải bật cười, cúi mặt xuống hôn tôi: “Ừ, bởi thế lần này em say rượu, anh cũng có thể kiếm chác được tí.”
“Anh!!!” Tôi dở khóc dở cười.
Lâm Hạo Hải ôm lấy tôi: “Ừ, cảm ơn em đã lấy thân báo đáp. Cho dù lúc đầu là dùng thân thể Lư Dĩ Sương.”
Tôi: “…”
Được rồi…
Tôi nhớ lúc trước có một bộ phim kinh điển tên là “Lên nhầm kiệu hoa, lấy chồng như ý”.
Còn tình trạng của tôi và Lâm Hạo Hải lúc này, có phải nên gọi là… “Vào nhầm thân xác, yêu chồng như ý” chăng?
Biết mà, tôi cũng thấy mình rất nhà quê…
Vậy thì… “Nhập nhầm xác, yêu đúng người”?
Cảm ơn Trời tôi đã yêu đúng con người này.
------HẾT------