
rất cao, mọi người mặc dù chẳng muốn phí tiền thuốc men cho tôi, nhưng cũng không thể để tôi chết, bởi vậy họ đành đưa tôi đến bệnh viện. Vì thời gian chần chừ lúc đầu nên tôi mới sốt đến độ sùi cả bọt mép kinh khủng như thế, dẫn đến... sốt hỏng não... đương nhiên, tôi sẽ không thừa nhận đâu!
Lúc tôi ở viện chẳng có ai chăm sóc, bệnh viện cũng rất tệ, thái độ và chuyên môn của bác sĩ cũng kém... Toàn bộ đều rất tồi, tồi đến độ từ đó tôi sinh ra phản ứng căm ghét bệnh viện.
Mặc dù biết không phải bệnh viện nào cũng thế, nhưng tôi vẫn khó tránh khỏi có cảm giác muốn né tránh tất cả.
Lâm Hạo Hải nhìn tôi một cái, cũng không hỏi thêm gì, chúng tôi cứ thế im lặng đi tới mục tiêu.
Đến bệnh viện, Lâm Hạo Hải đưa tôi đi lấy số, sau đó đi khoa Ngũ quan...
Tại sao lại là khoa Ngũ quan...
Tôi khó hiểu nhìn Lâm Hạo Hải, hỏi ra thắc mắc của mình: "Ngũ quan không phải là mắt, mũi, tai, mày, miệng sao? Tôi bị mắc xương cá ở họng mà..."
Lâm Hạo Hải hỏi tôi: "Vậy cô nói phải đi đâu?"
"Khoa Răng hàm mặt..." Tôi thấy cái này tương đối đáng tin.
Lâm Hạo Hải nghĩ một lúc: "Cô quả thật có thể để bác sĩ nha khoa đem khoan khoan thử cổ họng cô rồi nhấc xương cá ra... Cô muốn thế hả?"
"..." Bây giờ họng tôi đang vướng cái xương cá nên không dám nuốt nước miếng, nếu không e là tôi sẽ bị nước miếng nhồi đầy mà chết, đầy mà chết đấy!
"... Chúng ta đến khoa Ngũ quan đi..." Tôi khóc lóc.
Thế là Lâm Hạo Hải đưa tôi đến khoa Ngũ quan.
Đến lượt mình, tôi thấy chốc nữa nói không chừng mình sẽ làm ra chuyện gì mất mặt lắm, thế là tôi vô cùng nghiêm túc yêu cầu Lâm Hạo Hải đợi ở bên ngoài. Lâm Hạo Hải cũng chẳng nói gì, ngồi ở ghế băng bên ngoài đợi.
Nói ra thì, mặc dù anh ta ngồi cùng một cái ghế với người bên cạnh nhưng toàn thân vẫn tản ra khí thế hoàn toàn khác... Lâm Hạo Hải, số anh đúng là số giàu sang!
Mà tôi chính là số nghèo hèn ... =_=
Ngồi ở trong là một bác sĩ khoác áo đồng phục trắng, cô ta nhìn tờ giấy ghi bệnh án của tôi, sau đó mở miệng, dường như định nói gì đó rồi lại thôi, tiếp theo lại mở miệng...
Đây là thế nào?! Bộ dạng muốn nói lại thôi... không phải cô ta muốn nói với tôi: Cô này, thật ra cô không chỉ bị mắc xương cá mà còn mắc bệnh máu trắng hay ung thư gì đó sao...?!
Tôi không muốn đâu, không muốn đâu... T_T Mắt rưng rưng, tôi nhìn bác sĩ: "Cô..."
Kết quả tôi còn chưa nói hết thì cuối cùng cô ta cũng mở miệng: "Vừa rồi người đưa cô vào là bạn trai cô sao?"
...
Thật ra tôi biết sức hấp dẫn của Lâm Hạo Hải, cũng rất hiểu anh ta vô cùng bắt mắt khiến cho những người xung quanh thường xuyên bị bỏ qua, nhưng mà cô này, cô là bác sĩ, là bác sĩ đấy có biết không?! Tôi là bệnh nhân, là bệnh nhân đấy cô hiểu không?!
Cầu xin cô tìm đúng trọng điểm đi... Cầu xin cô đừng có lờ tịt tôi như thế...
Tôi cắn môi khóc lóc: "Không phải..."
Nữ bác sĩ nghi ngờ nhìn tôi một cái: "Không phải?"
Cô rốt cuộc định quan tâm đến vấn đề này tới lúc nào nữa hả?!
"Không phải..."
"Nhưng vừa rồi tôi thấy anh ta dẫn cô đi mà..." Nữ bác sĩ nhíu mày, "Hơn nữa vừa rồi tôi đúng lúc đi ra ngoài còn thấy cô đi sai hướng, anh ta trực tiếp kéo eo cô lại dẫn cho đúng đường mà..."
Tôi khó hiểu nhìn nữ bác sĩ: "Có vấn đề gì à?"
Tôi và Lâm Hạo Hải trước nay đều như thế, anh ta muốn ôm thì ôm, muốn dìu thì dìu, muốn kéo thì kéo... Việc này, có vấn đề gì sao?
Nữ bác sĩ sầm mặt xuống: "Không có gì..."
Người đâu mà kỳ lạ...
Nữ bác sĩ một tay cầm băng gạc kéo mạnh lưỡi tôi ra ngoài, tay còn lại dùng que đè lưỡi lạnh toát đưa vào miệng tôi, kiểm tra cả nửa ngày xong mới nghiêm túc nói: "Tôi nhìn thấy miếng xđó rồi. Xương cá rất nhỏ nhưng đâm sâu, nếu trực tiếp lấy ra thì cô sẽ nôn mất, bởi vậy trước tiên phải dùng thuốc tê đã."
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: "Lấy xương cá thôi mà, cần đến thuốc tê sao?!"
Nữ bác sĩ gật đầu cực kỳ nghiêm túc: "Đúng thế."
Tôi nghĩ một lúc, thấy dùng thuốc tê rồi thì bản thân mình cũng thoải mái, thế là gật đầu: "Được."
Nữ bác sĩ cầm một thứ trông rất quái dị nhét vào miệng tôi, tay cô ta ấn vào một phía của thứ đó, tiếp theo, một thứ mùi nồng đậm lấp đầy khoang miệng tôi...
Sau đó, nữ bác sĩ cứ ngồi đối diện tôi, cũng chẳng nói cho tôi biết phải làm gì.
Thứ vừa rồi mùi vị vô cùng kỳ lạ, tôi nuốt nước bọt vài cái theo bản năng, nhân tiện cũng nuốt luôn thứ kia xuống...
Nữ bác sĩ hét ầm lên: "Cô làm gì thế?! Đừng có nuốt gì hết phải ngậm lấy! Đó là thuốc tê, là thuốc tê đấy!"
...Sao cô không nói sớm?!
Tôi từ tốn mở miệng: "Thế, tôi nuốt xuống cũng không có vấn đề gì chứ?"
Nữ bác sĩ thở dài: "Cũng không có vấn đề gì đâu... chắc vậy. May ra thì đau bụng tí thôi."
…Ặc, đây mà là "không có vấn đề gì" à, đã thế cô còn dùng từ "chắc vậy" nghĩa là sao…
T_T Tôi cảm thấy tương lai phía trước đen ngòm một màu rồi. Lâm Hạo Hải, anh mau vào đây gặp mặt tôi lần cuối đi…
Cứ nhét rồi nuốt nhét rồi nuốt ba lần liên tục, cổ họng và đầu lưỡi tôi đã hoàn toàn mất cảm giác rồi…
Nữ bác sĩ hết lần này đến lần khác kéo mạnh lưỡi tôi ra, lại dùng một thanh kim loại nhét vào miệng tôi kiểm tra, soi xét cả nửa ngày rồi nói: