
trước gương làm động tác tiêu biểu của Bạch Tố Trinh trong Truyền thuyết Bạch xà: Ôm ngực lùi sau ba bước, sau đó dùng bộ dạng của Mã giáo chủ gào lên với cái gương: "Tôi sắp ngạt thở chết rồi!!!"
Oa oa oa oa, một cô gái đang xuân thì phơi phới như tôi tại sao lại cứ bị kéo vào mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi thế này cơ chứ!
Lặng lẽ phát tiết ức chế xong, tôi cảm thấy tinh thần đã nâng cao kha khá, liền từ tốn chui ra khỏi phòng tắm, sau đó tiếp tục bò lên giường nằm ườn. Dần dần tôi cũng trôi vào giấc ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, Lâm Hạo Hải cầm dao chạy đuổi theo tôi, miệng còn hét: "Hạ Tiểu Mễ, ai cho cô cướp Tiền Chấn Hựu!"
Tôi vừa khóc vừa chạy nhưng vẫn cố biện giải: "Không có! Tôi chưa cướp được đến tay mà…!"
Lâm Hạo Hải nổi giận đùng đùng: "Có nghĩ cũng không được nghĩ!"
Tôi gấp quá rẽ ngoặt sang một bên, kết quả lại thấy Tiền Chấn Hựu đang chạy đến, trên tay cũng cầm một con dao to tướng, hét lên với tôi: "Lư Dĩ Sương! Sao cô dám ở bên Lâm Hạo Hải!"
Tôi tiếp tục khóc: "Không mà! Tôi với anh ta chỉ là giả thôi…!"
Tiền Chấn Hựu vẫn không nguôi giận: "Giả cũng không được!"
Sau đó Lâm Hạo Hải phía bên kia cũng đuổi đến nơi, hai người đó cầm hai con dao sáng lóa chĩa về phía tôi, trong mắt là sát khí tàn nhẫn.
Tôi nước mắt đầy mặt định gọi 110(*), khó khăn lắm mới kết nối được thì lại nghe thấy một giọng nói hơn quen quen: "Nếu bạn muốn gặp nhân viên phục vụ, ấn phím 1; muốn được hệ thống phục vụ, ấn phím 2…"
(*) 110 là số điện thoại khẩn cấp gọi cảnh sát của Trung Quốc
Tôi điên cuồng muốn ấn phím 1 nhưng đã không kịp, Tiền Chấn Hựu và Lâm Hạo Hải mỗi người một dao… tôi chết thẳng cẳng…
Bi kịch!
Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, cả đầu toàn là mồ hôi to như hạt đậu.
Giấc mơ vừa rồi cũng quá kỳ quái đi… Đặc biệt là cái đoạn gọi đến 110 lại còn được tổng đài tự động trả lời, cũng đâu phải gọi đi kiểm tra số dư tài khoản đâu chứ… Mà cái giọng trên máy tự động đó cũng quen quá, dường như là… Tiền Chấn Tá? Tôi đã sắp quên mất người này rồi, thế mà trong mơ còn nghe thấy giọng hắn ta, thật đúng là quá kỳ quặc…
Còn về tiết mục Lâm Hạo Hải và Tiền Chấn Hựu "song dao hợp bích" muốn giết tôi, quả thật tôi cũng chẳng thể nói gì nữa. Dù sao thì tôi vừa là Lư Dĩ Sương lại cũng là Hạ Tiểu Mễ, đều là đối tượng bọn họ ghét nhất còn gì…
Nhưng liệu giấc mơ này có ám chỉ điều gì không? Ví như, Lâm Hạo Hải đưa tôi về nuôi dưỡng, có khi chính là để vỗ béo, đợi đến khi tôi tròn vo béo ú rồi thì sẽ giết thịt…
… Đáng chết, Lâm Hạo Hải chắc chắn là đang nghĩ cách để đối phó với tôi, tôi phải làm sao đây… Chạy trốn? Không thể nào, bây giờ tôi có muốn trốn cũng chẳng biết phải chạy đi đâu… À, nếu thu thập đám đồ Lâm Hạo Hải mua cho tôi, không chừng có thể đủ sống được một thời gian ấy chứ…
Nhắc đến đám đồ Lâm Hạo Hải mua cho tôi, đột nhiên tôi nhớ đến một câu chuyện kinh dị trước kia từng đọc…
Có người đàn ông đến một nhà phú bà nọ làm nhân viên vệ sinh. Phú bà đó lúc nào cũng bắt người đàn ông làm rất nhiều việc nhưng cũng cho ăn rất nhiều rất nhiều đồ ăn. Người đàn ông rất thích, ăn uống tốt nên ngày càng béo ra.
Đến một ngày, người đàn ông nọ vô tình nghe được phú bà kia hỏi một người thanh niên đến quét dọn khác: "Cậu muốn giống như người kia (chỉ người đàn ông), bị tôi vỗ béo rồi mới ăn hay để tôi ăn bây giờ luôn…?"
…Lâm Hạo Hải! Anh là cái đồ phú ông chết tiệt. Sao tôi không có quyền lựa chọn như người đàn ông trong câu chuyện kia chứ??? Mà người thanh niên còn lại thậm chí còn được chọn ăn cho béo rồi mới bị ăn hay bị ăn luôn nữa….
A, sai rồi, đây không phải là trọng điểm…
Tôi nằm đờ ra trên giường, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, cứ mãi do dự có nên chạy trốn hay không. Tôi cứ tưởng mình sẽ thức trắng đến khi trời sáng, sau đó có thể vác cặp mắt gấu trúc đau khổ đến trước mặt Lâm Hạo Hải hỏi một câu: "Anh hận tôi sao?"
Kết quả tôi vừa nằm một chút liền ngủ quay… Lần này, tôi ngủ vô cùng say, cũng chẳng mơ thấy gì nữa. Thế nên đến ngày hôm sau tôi không thể diễn một vở kịch đầy thương đau và nhiều ngụ ý như đã dự định. Tôi cắn miếng bánh mì trong miệng, nhìn Lâm Hạo Hải, thở dài, lại ngó ra cửa sổ, tiếp tục thở dài.
"Sao thế?" Lâm Hạo Hải khó hiểu nhìn tôi.
"Không có gì…" Sao tôi có thể nói cho anh ta biết mình đã hiểu rõ suy nghĩ dã man của anh ta được chứ? Lỡ anh ta thấy kế hoạch đổ bể, nhất thời tức giận, giết rôi luôn tại chỗ thì làm thế nào…?
Nhắc đến vấn đề này… Tôi kinh hoàng nhìn cái bánh mì trong tay. Dạo gần đây bất kể là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, chỉ cần Lâm Hạo Hải có thời gian rảnh thì đều tự mình xuống bếp. Mỗi lần như thế tôi vô cùng vui vẻ ăn rõ nhiều. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như có gì không ổn… Liệu anh ta có hạ độc vào đồ ăn của tôi không?! Mặc dù mỗi lần ăn đều không thấy vấn đề gì, nhưng lỡ là loại độc tác dụng chậm thì sao, hoặc là lợi dụng đạo lý tương khắc của đồ ăn…
Tôi nhớ trước đây từng xem qua một bộ phim, phim cũ lắm rồi, gọi là "Nhật ký ẩm thực song song".
Nội dung đại khái như thế này: Nam chính ở nhà đã có vợ nhưng vẫn cặp bồ bê