80s toys - Atari. I still have
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

thô bỉ, vừa nhìn đã biết rồi.”

Tôi nghiến răng: “Chuyên tâm lái xe đi!”

Chẳng bao lâu đã tới tập đoàn Lâm thị, tôi đứng trong thang máy, bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Dù sao thì trước giờ tôi chỉ là học sinh sinh viên, kinh nghiệm làm việc cũng chỉ là gia sư, nhân viên phục vụ, đứng quầy hàng gì gì đó thôi.

Tôi đi cùng Lâm Hạo Hải vào trong, mọi người đi qua đi lại thấy anh ta đều cung kính chào một tiếng: “Tổng giám đốc.”

Lâm Hạo Hải chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, thật vô cùng vô cùng nghiêm túc.

Tôi nhỏ giọng: “Anh cũng biết giả vờ quá chứ. Anh dám đem cái bộ mặt gian xảo với dáng vẻ dâm đãng khi ở trước tôi bày ra trước mặt mọi người không?!”

“Không dám.”

“...”

Lâm Hạo Hải như cười như không liếc tôi: “Cô xem, tôi thành thật với cô thế cơ mà.”

... Tôi cầu xin anh hãy giả dối với tôi đi!

Đối với dòng người trong tập đoàn Lâm thị, Lâm Hạo Hải là tiêu điểm, mà tôi lại càng là tiêu điểm bắt mắt hơn.

Nói thế nào thì có lẽ cũng chẳng mấy người nhìn thấy hình ảnh Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương hòa bình sánh bước bên nhau như thế này.

Tôi còn tưởng Lâm Hạo Hải sẽ vác loa lên mà gào: “Mọi người chú ý! Từ sau Lư Dĩ Sương sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý của tôi, mong mọi người chỉ bảo thêm cho cô ấy!”

Kết quả anh ta chỉ đưa tôi lên thẳng văn phòng ở tầng hai mươi chín, hoàn toàn chẳng giới thiệu tôi với ai, làm tôi cũng cảm thấy buồn bực.

Tôi kéo kéo góc áo anh ta: “Lâm Hạo Hải, anh nói anh cứ thế, chẳng thèm giới thiệu tôi với ai thì người khác làm sao biết tôi đến đây làm gì được?”

Lâm Hạo Hải quay đầu nhìn tôi cười rạng rỡ: “Cô cứ làm cho tốt thì người ta sẽ biết thôi mà.”

Tôi bừng tỉnh, ra là Lâm Hạo Hải muốn tôi tự giới thiệu bản thân!

Thế là tôi gật đầu: “Tôi hiểu rồi!”

Nói xong liền chuẩn bị xông ra ngoài, cầm loa tự giới thiệu.

Kết quả lại bị Lâm Hạo Hải kéo giật lại: “Đợi đã!”

Tôi cũng muốn đợi lắm, nhưng anh dùng cổ họng không thôi là được rồi, có cần phải... Mợ chứ, Lâm Hạo Hải, lẽ nào tôi chưa nói cho anh biết cái bộ đồ này không vừa người tôi lắm sao?

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, bị kéo theo đám quần áo ngã thẳng xuống sàn nhà.

... Thôi xong, vốn đầu óc đã chẳng mấy thông minh, giờ thì nhìn xem như thành đần độn luôn rồi.

Tôi thê lương nhắm chặt mắt.

Nhưng ngoài dự liệu, tôi lại rơi vào thứ gì đó mềm mềm.

... Mợ, cái cảnh tượng kinh điển như thế này mà tôi cũng được chứng kiến nữa sao?!

Không cần nghĩ, chắc chắn giờ tôi đang nằm trong lòng Lâm Hạo Hải, vừa rồi anh ta hẳn là đã đỡ được tôi, mà đợi đến khi tôi mở mắt ra, Lâm Hạo Hải sẽ dùng giọng điệu dịu dàng như nước hỏi tôi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Thật đúng là khiến người ta xấu hổ quá đi.

Tôi vừa cười vừa mở mắt.

... Í?!

Tại sao Lâm Hạo Hải lại không ở bên cạnh tôi?

Tôi nghi hoặc nhìn bốn phía..

Lâm Hạo Hải đứng ngay sau lưng tôi, thản nhiên khoanh tay trước ngực nhìn tôi!

Còn tôi thì chẳng phải ở trong lòng Lâm Hạo Hải, mà là đang ngồi trên chiếc ghế to đùng mềm mại của anh ta... Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo Hải đã kịp kéo cái ghế to đùng của anh ta đỡ dưới người tôi...

ORZ, Lâm Hạo Hải, anh hoành tá tràng quá... Thân thủ thế này anh có thể đi thẳng đến Hollywood đóng phim hành động được rồi đấy!!!

Khóe miệng tôi giật giật: “Anh, anh cần gì phải làm thế...”

Lâm Hạo Hải cười tươi roi rói, vỗ vai tôi: “Đây chẳng phải là để tránh người khác đột nhiên xông vào lại hiểu lầm chúng ta đó sao?”

Tôi nghĩ một lúc: “Cũng đúng!”

Kết quả, nhắc người người tới ngay! Một cô gái mang đôi kính gọng đen sì đột nhiên xông vào, cánh cửa đáng thương bị cô ta “đạp mở”...

Nhìn bộ dạng chúng tôi như thế, quả nhiên cô ta không hiểu lầm gì hết.

Bởi vì cô ta ngẩn ra một lúc rồi lập tức cúi đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi là người mới tới, quên mất phải gõ cửa, làm phiền tổng giám đốc massage cho cô Lư, thật xin lỗi hai vị!”

Nói rồi liền chạy bay ra ngoài.

Đến ngay cả Lâm Hạo Hải cũng bị cô ta đánh bại luôn rồi...

Cơ mặt Lâm Hạo Hải giật giật: “Cô ta vừa mới nói gì?”

Tôi mỉm cười: “Tiểu Hải Tử à, giúp ai gia đấm lưng đi!”

Một tập văn kiện đập thẳng vào mặt tôi.

T_T... Cái đồ thái giám mà chẳng biết nghe lời gì cả, sau này ai gia đem người tống vào kỹ viện, cho ngươi dùng mặt sau hầu hạ đám nam nhân kia!

Tôi tự mình nhấc tập tài liệu xuống, dở khóc dở cười nói: “Thôi được rồi, tổng giám đốc Lâm, vẫn là để tôi massage cho ngài thì hơn...”

Lâm Hạo Hải nắm lấy tay tôi, bình tĩnh: “Móng heo cách xa tôi ra, đi làm việc đi.”

Tiếp theo, cửa phòng lại lần nữa bị “đạp ra”.

Ánh mắt của cô nàng kính gọng đen dừng nơi tay tôi và Lâm Hạo Hải một lúc, cao giọng: “Thật xin lỗi! Tôi không nên làm phiền tổng giám đốc và cô Lư!”

Nói xong lại chạy biến ra ngoài.

... Cô cố ý đúng không! Cô chắc chắn cố ý!!!

Tôi rút tay mình ra, vuốt cằm cảm thấy: “Nhân viên công ty anh thật ‘đặc biệt’, giống hệt anh.

Lâm Hạo Hải cười một cái: “Cô mà cũng có tư cách nói người khác ‘đặc biệt’ à?”

... Trúng tim đen.

Tôi lười để ý anh ta, chạy ra ngoài tự giới thiệu bản thân. Mà vừa ra ngoài, đang chuẩn bị một đống lời mào đầu thì đã nghe thấy đám