
chứ không phải tôi nói đâu! Thư ký và tình nhân đương nhiên là khác nhau, khác nhau rất nhiều!”
Cuối cùng Lâm Hạo Hải khoanh tay trước ngực, bộ dạng ung dung nhìn tôi: “Vậy cô nói xem, điểm khác nhau là gì, nói không được tôi sẽ...”
Tôi khóc, sao lại bắt tôi nói ra...
Tôi nghĩ một hồi, vội đáp: “Thư ký ấy mà, là sau khi về nhà chúng ta không ngủ cùng giường, còn tình nhân thì sau khi chúng ta về nhà sẽ ngủ cùng giường!”
Lâm Hạo Hải vỗ tay: “Nói rất hay.”
Tôi gãi gãi đầu, khiêm tốn: “Nào có, tôi học khoa Trung văn mà.”
Lâm Hạo Hải: “....”
“Có điều...”, tôi lo lắng, “Nếu vậy tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta mất. Cái gì mà ‘thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi trai đại gia nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả’, ôi má ơi, cái này là thí dụ gây ảo tưởng cho các cô gái vô tội nhiều thế nào!”
Lâm Hạo Hải bình tĩnh hỏi: “Hiểu lầm? Đây không phải sự thật sao?”
Tôi ngẩn ra: “Ồ, tình hình trước mắt quả đúng thế thật.”
Hơn nữa không chừng còn thành ”thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi đại gia nhiều năm, cuối cùng biến thành tình nhân”!
Tạo nghiệt rồi!!!
Lúc tôi bị Lâm Hạo Hải đánh thức mới biết, tối qua anh ta nói câu “phải dậy sớm” không phải chỉ là nói miệng mà thôi.
“Cho tôi ngủ thêm năm phút đi mà, bây giờ mới có bảy giờ chứ mấy...” Tôi khóc không ra nước mắt kỳ kèo. Lâm Hạo Hải nghiêm túc nhìn tôi: “Trên đường đến công ty có khả năng sẽ tắc đường, cho dù không tắc đường cũng mất nửa tiếng, lại thêm thời gian để cô ăn cơm thay quần áo chải đầu, từng đó thời gian mới vừa đủ. Cô mà không chịu dậy tôi sẽ mạnh tay hơn đấy...”
Tôi lăn cái uỳnh xuống giường.
Cân nhắc đến việc hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mặc dù trong tập đoàn Lâm thị, Lư Dĩ Sương đã chẳng còn hình tượng nào để mà giữ nhưng tôi vẫn quyết định tạo ấn tượng tốt với mọi người.
Dùng tình yêu và chính nghĩa đến chinh phục đám người lạnh lùng vô tri các người! Oa, quá là hoành tráng... Quá giống mấy bộ phim cổ vũ tinh thần của Nhật...
Tôi ôm giấc mộng tươi đẹp của thiếu niên, chọn một bộ âu phục màu trắng ngọt ngào, lại phối với giày bệt cũng màu trắng hôm qua mua, sau đó đeo thêm trang sức màu đen, hình tượng thiếu nữ hoàn hảo, vừa thành thục chín chắn lại có tác phong chuyên nghiệp... Quá đỉnh!
Vào lúc tôi đang đứng trước gương tận lực tự sướng thì Lâm Hạo Hải đi qua, liếc tôi một cái, thắc mắc: “Sao trông như một con ngựa vằn thế?”
...
T_T Lâm Hạo Hải, tôi muốn giết chết anh...
Thế là tôi khoác tấm “da ngựa vằn” mà Lâm Hạo Hải nói đi ăn bữa sáng đặc biệt chuẩn bị cho mình, nghe bảo là sữa bò có tác dụng bổ não. Tôi biết anh ta đang đá vía mình không não, thế là uống một ngụm lớn, nói: “Lâm Hạo Hải, anh cũng nên uống nhiều một chút!”
Lâm Hạo Hải nhướng mày: “Tại sao?”
Tôi: “Đương nhiên là để bổ não rồi! Ngày nào anh cũng căng thẳng quá độ, rất hại não đấy!”
Lâm Hạo Hải cười cười, không nói gì, rút lấy tờ giấy ăn lau khóe miệng tôi: “Lớn thế này rồi mà uống sữa còn dính ra mép...”
Tôi ngửi mùi hương nhàn nhạt trên giấy ăn, nhất thời ngẩn ra.
Lông mi anh ta rất dài, ánh mắt chăm chú giúp tôi lau vết sữa, xem ra đúng tiêu chuẩn của nam chính trong mơ vừa đẹp trai vừa săn sóc. Tôi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bi phẫn gào lên: “Lâm Hạo Hải, anh cố ý dùng sắc đẹp quyến rũ tôi đấy hả...”
Chắc chắn là anh cố ý! Cứ mỗi lần tôi định phân tích là anh ta lại bắt đầu cười dịu dàng, thể hiện mọi vẻ quan tâm chăm sóc, thật quá đê tiện!
Lâm Hạo Hải mỉm cười vứt tờ giấy vào thùng rác: “Thế mà cô cũng mắc câu đấy.”
... Cũng đúng = =
Tôi và Lâm Hạo Hải lên chiếc xe thể thao đầy phong cách của anh ta, tôi xoa bụng: “Lâm Hạo Hải, chẳng phải anh là ông chủ à, sao phải đi sớm thế?”
Lâm Hạo Hải nghĩ một lúc: “Cha tôi mới là ông chủ.”
“Ồ, thế à...” Tôi thở dài một hơi, “Cũng tương tự như thái tử ở thời cổ đại đúng không? Mặc dù ngôi hoàng đế sớm muộn gì cũng là của anh, nhưng cũng có thể vuột mất. Bởi vậy trước khi chính thức đăng cơ anh vẫn phải làm việc chăm chỉ cho ra dáng.”
Lâm Hạo Hải lạnh lùng: “Cô nghĩ nhiều quá rồi.”
Tôi chẳng thèm để ý, lại tiếp tục: “À, anh có anh em gì không?”
Lâm Hạo Hải liếc nhìn tôi một cái: “Anh em họ hàng thì không ít, nhưng ruột thịt thì không có, sao?”
Tôi: “Không sao...”
Thật ra trong lòng tôi đang gào lên: Quá đáng tiếc!
Nếu anh ta có anh em ruột, hai người khẳng định sẽ xảy ra tranh chấp tài sản!
Đến lúc đó mấy anh em đấu đá, giành giật, cướp đoạt... Vãi, đó chẳng phải là bản hiện đại tóm gọn của câu chuyện “Cửu long đoạt vị” thời Khang Hy nhà Thanh đó sao? Hơn nữa, loạng quạng thế nào có khi tôi lại trở thành nữ chính sau đó thuận theo sự phát triển của kịch bản, tôi sẽ bị người anh tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo của Lâm Hạo Hải bắt cóc về đè ra abc xyz cả ngàn vạn lần, sau đó được Lâm Hạo Hải lòng đau óc choáng đến cứu...
Quá thốn!
Lâm Hạo Hải đột nhiên mở miệng, lạnh lùng: “Dừng ngay mấy cái suy nghĩ hoang đường trong đầu cô lại. Tôi không có anh trai.”
Mắt tôi chớp chớp, nhìn anh ta: “Sao, anh biết tôi đang nghĩ gì?”
Lâm Hạo Hải lắc đầu: “Vẻ mặt quá mức