
ạng,
trong ấn tượng cũng chưa từng thấy anh có hành vi phóng đãng như vậy,
thật là trời đánh a, cô rất muốn trói anh lại để anh không thể làm gì
nữa. . . . . .
Thời gian giống như trôi đi rất chậm, mỗi phút mỗi giây đều thật dài, cô phải tốn sức của chín trâu hai hổ mới có thể ổn
định ly cà phê trên tay, không để cho nó đổ ra ngoài .
Đi vào.
Ra ngoài.
Lại đi vào.
Trở ra.
Tay của cô, không ngừng run lẩy bẩy. . . . . .
Một canh giờ sau, chương trình kết thúc, mạng nhỏ của cô cũng sắp không giữ được rồi.
An Mật Nhi thở dài một hơi, mặc dù buổi phỏng vấn đã hết, nhưng cảm giác rung động này vẫn còn đọng lại dư vị như trước.
Xem ra muốn tiến vào quốc tế, trở thành nhiếp ảnh gia tài ba, những kỹ xảo cô cần học vẫn còn rất nhiều.
Cô quay người, định đem số cà phê còn dư uống hết, lại bị gương mặt hoa lê đẫm mưa trước mắt làm cho ngớ ngẩn.
"Cậu làm sao vậy?" Cô sợ hết hồn, bởi vì cả khuôn mặt của Thiên Tầm đều hồng thấu, hốc mắt vừa ướt vừa đỏ.
"Mình, mình khổ sở chứ sao. . . . . ."
"Khổ sở cái gì?"
"Mình muốn nói đến tên Đường Sĩ Thành xấu xa kia, luôn hành hạ mình, thật đáng ghét!"
Mật Nhi bừng tỉnh hiểu ra, an ủi cô nhóc đáng thương vì tình mà khổ này.
"Đứa ngốc, nghĩ đến tên phụ tình đó làm cái gì?"
Phụ tình? Đường Sĩ Thành cau mày, anh phụ tình hồi nào chứ ? Người nói chia tay cũng không phải là anh.
"Mình cũng không muốn vậy, nhưng có biện pháp gì đây. . . . . ." Quả thật có
khổ khó than, cô vừa nói, vừa từng ngụm từng ngụm thở dốc, An Mật Nhi
nghĩ rằng vì cô khóc nức nở cho nên hô hấp mới tương đối gấp gáp như vậy .
"Cậu khóc cũng vậy thôi, đối với loại đàn ông chỉ muốn hưởng
thụ quyền lợi lại không chịu phụ trách đó, khuyên cậu nên chết tâm sớm
đi!"
Thì ra là có quân sư ở bên cạnh giật giây, không trách được, Đường Sĩ Thành rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Thiên Tầm đột nhiên muốn
chia tay, nam nhân bà này, chết tiệt! thật nhiều chuyện!
Mật Nhi
không ngại phiền phức, lên tiếng nhắc nhở "Nên nhớ, đàn ông đều rất tự
trọng, cậu càng theo anh ta, anh ta càng không cảm thấy cậu quan trọng,
đừng cho anh ta có cơ hội mà nắm chặt cậu trong tay."
Không còn kịp rồi! Cô. . . . . . Hiện tại đã bị anh nhân cơ hội mà trói chặt !
"Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa, nhìn mặt của cậu xem, giận đến đỏ hồng rồi, nhưng nói thật, cậu khóc trông rất đẹp mắt nha. . . . . ." An Mật Nhi
đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói: "Chờ mình một chút!" Nói xong, vội
vàng hướng phòng mình chạy đi.
Thừa dịp này, rốt cuộc Thiên Tầm
có cơ hội lấy hơi, cố hết sức đuổi đi người đàn ông xấu xa đang nương
nhờ trong váy của cô, muốn nhanh chóng đẩy anh đi.
"Đừng làm rộn!" Cô lấy thanh âm chỉ có hai người mới nghe được cầu khẩn anh."Anh đi mau đi. . . . . ."
"Không muốn."
"Xem như em cầu xin anh mà ——"
"Được." Anh càng ra sức sờ nắn chân cô, khiến cô vừa thẹn vừa giận.
"Em không phải cầu xin anh việc này!"
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, cô thật muốn đánh người, thế
nhưng đối với loại người rất không biết xấu hổ này, cô không biết nên
khóc hay là nên. . . . . . Ách. . . . . . Hưởng thụ. . . . . .
"Đến đây, Thiên Tầm!"
Nghe được thanh âm của Mật Nhi, cô bị dọa sợ, nhanh chóng đứng thẳng người,
khi nhìn thấy chiếc máy chụp hình chuyên nghiệp trong tay Mật Nhi thì
không nhịn được muốn khóc thét.
"Không phải chứ. . . . . . cậu muốn chụp mình?"
"Cậu nên biết, nhiếp ảnh gia rất thích chụp hình, nhất là lúc thấy hình ảnh
đẹp sẽ ngứa tay, biểu tình bây giờ của cậu. . . . . . Ừ, phải hình dung
như thế nào đây? Có một loại sức quyến rũ hấp dẫn mười phần đối với đàn
ông, gợi ý cho mình rất nhiều linh cảm."
"Mình không muốn. . . . . ."
"Bình tĩnh đi, không phải cậu đã sớm quen việc làm người mẫu cho mình rồi hả ? Không cần phải tạo dáng đặc biệt gì, cứ tự nhiên là tốt rồi."
"Đừng mà, Mật Nhi. . . . . ." Cô mắc cỡ muốn chết, vội vàng lấy tay che kín mặt.
Tách —— tách —— máy ảnh không ngừng được bấm, Mật Nhi dùng ánh mắt lợi hại
của mình, nắm bắt thần thái ngượng ngùng vừa muốn nghênh đón lại vừa
muốn cự tuyệt của Thiên Tầm, mặc dù không hiểu rõ vì sao cô ấy lại có
loại vẻ mặt này, nhưng cô biết, đây sẽ nhân vật làm nên kiệt tác cho bức ảnh của mình.
Ô ô ô. . . . . . Tại sao có thể như vậy a. . . . . .
Vào giờ phút này Thiên Tầm chột dạ muốn chết, chỉ có thể vừa xấu hổ lại
vừa run sợ mặc cho Mật Nhi chụp từng bộ dạng điềm đạm đáng yêu vì chịu
sự dày vò do dục hỏa của mình.
"A, phim rồi à ? Mới chụp được có hai mươi mấy bức mà thôi."
Đối với Thiên Tầm mà nói, là hai mươi mấy chứng cứ làm việc trái với lương tâm.
“Cậu chờ một chút, mình về phòng lấy phim, hình như còn một cuộn." Nói xong, lại vội vã chạy về phòng.
Đây là cơ hội cuối cùng để đuổi người, Thiên Tầm quyết định phải thật cứng
rắn, lần này cho dù dùng phương pháp gì cũng phải bắt anh rời khỏi
Cô cố sức thoát thân, dưới tình thế cấp bách, một cước nâng lên, hướng mặt Đường Sĩ Thành đá tới.
"Ưmh!" Anh rên lên một tiếng, ôm lỗ mũi, vẻ mặt khổ sở.
Cô cũng không để ý nhiều như vậy, kéo anh, một tay đem anh đẩy ra ngoài
cửa, trong