
ốn đi, lập tức nắm chặt, kiềm
chế bắp chân của cô, còn uy hiếp kéo vạt áo của cô, ngụ ý nếu như cô
mạnh mẽ tránh ra, như vậy, anh không thể bảo đảm sẽ không kéo hư áo ngủ
của cô.
Tên bại hoại này!
Cô không nhịn được nói thầm
trong bụng, anh rõ ràng biết cô không dám để Mật Nhi phát hiện, không
thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc anh định đoạt.
Da thịt mềm mại như nước của cô không chút ngoài ý muốn nâng lên nóng bỏng điên
cuồng sâu trong nội tâm anh, đường cong bắp chân khi được ngón tay anh
an ủi trở nên căng thẳng, cho thấy đối với cô anh vẫn có lực ảnh hưởng
rất lớn.
Loại cảm giác như vụng trộm này rất kích thích, cô hoàn
toàn bị anh nắm trong tay, anh sao lại không nhân cơ hội này cố tình làm bậy đây?
Nghiêng người tiến lên, làn môi ấm áp, nhẹ nhàng gặm cắn da thịt của cô.
Thiên Tầm sẩy tay, không cẩn thận làm rơi thìa đường phèn đang múc lên trên bàn, phát ra tiếng vang.
Mật Nhi quay đầu lại, liếc cô.
"Tay trơn một chút, ngượng ngùng." Cô vừa dùng khăn lau lau, vừa xấu hổ nói.
Cũng may Mật Nhi lơ đễnh, cộng thêm lực chú ý lực đặt trên ti vi, cho nên không phát hiện cô có cái gì không đúng.
Cô cố gắng để cho mình thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đồng thời không
thể phủ nhận , cô không cách nào kháng cự sự trêu đùa của anh, biết rõ
không nên như vậy, nhưng lại không tự chủ được bị nhiệt năng của bàn tay cùng những nụ hôn đang rơi xuống làm cho toàn thân nóng lên.
Bàn tay không an phận chạy dọc đến bên đùi, da thịt mịn màng nhạy cảm tinh
tường cảm nhận được từng vết chai, kích thích một trận lại một trận tê
ngứa khó nhịn, làm tim cô đập một lần so với một lần kịch liệt hơn.
Khi bàn tay nhiệt năng đi tới mềm mại, non mịn giữa hai chân thì cô vô dụng thầm kêu một tiếng.
"À? Cậu gọi mình sao?" Mật Nhi quay đầu lại hỏi.
"Phải . . . . . Cà phê của cậu xong rồi." cổ họng cô khô khốc nói.
"Cám ơn, ah? Mặt của cậu sao lại hồng hồng vậy?"
"Cà phê nóng, nên mình hơi khó chịu" Vì để Mật Nhi tin tưởng, cô còn cố ý lấy tay quạt quạt.
Mật Nhi không nghi ngờ gì, bưng cà phê hớp một ngụm, ánh mắt lại bị tiết mục hấp dẫn trên TV kéo đi.
"Mật Nhi. . . . . ."
"Hả?"
"Chương trình này diễn ra bao lâu?"
"Một giờ."
Thiên Tầm trong bụng kêu khổ thấu trời, điều này bày tỏ cô phải nhẫn nại một giờ nữa.
Nội dung của chương trình là những cuộc phỏng vấn các nhiếp ảnh gia giỏi
nhất trên thế giới, giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng của họ, cũng
trình bày quá trình hình thành tác phẩm, từ lấy cảnh như thế nào, chọn
hình ảnh, đến việc dùng phương thức đặc biệt nào chế tạo ra một phiên
bản hiệu quả, công bố một chút các bí quyết người khác không biết, cùng
xem qua những bước tiến cực khổ trên con đường đạt đến sự nghiệp của họ.
Mật Nhi nhìn đến xuất thần, bội phục hít sâu một hơi, phát ra tiếng than nhẹ.
"Oa. . . . . . Thật là lợi hại, kỹ thuật thật giỏi."
"Đúng nha. . . . . . Ừ. . . . . ." Cô cũng giống như Mật Nhi, hô hấp càng thêm nhanh.
"Không hổ là bậc thầy, kỹ xảo đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa khiến toàn thân mình như sôi trào."
"Ừ. . . . . ." Cô cũng nghĩ vậy . . . . . Không chỉ nóng, còn sắp bị thiêu chết rồi.
Cô cố sức chịu đựng không rên rỉ ra tiếng, còn phải làm bộ bình tĩnh vô sự uống cà phê, may mắn thanh âm TV khá lớn, đè át tiếng thở dốc rối loạn
của cô.
Theo từng động tác dưới váy, bàn tay không cầm ly của cô
cũng càng nắm càng chặt, những ngón tay với * đường vân quen thuộc, cách lớp vải hành hạ bộ phận mẫn cảm nhất, cũng yếu ớt nhất của cô.
(* đường vân: Đường vân tay)
Cô dùng sức siết chặt quả đấm, hàm răng đem môi dưới cắn đến đỏ tươi, phải dựa vào cái bàn chống đỡ, chân mới không mềm nhũn.
Ah? Đợi chút, anh đang làm gì?
Trời ạ! Anh đang cởi quần lót của cô! Không cần. . . . . . đáng ghét. . . . . .
A? Anh anh anh —— còn dùng miệng trực tiếp hôn cô —— cô ——
Oh. . . . . . Không. . . . . .
Ô ô ô ô ô, cô thật là muốn khóc, người đàn ông ghê tởm này! Nhất định là
mượn dịp trả thù việc cô mang anh nhét vào dưới quầy rượu.
Không
phân rõ đây là ngọt ngào hay thống khổ, người đàn ông làm người ta vừa
yêu vừa hận này, đang vô tình châm lửa trong cơ thể cô.
Một giây
kế tiếp, cô cảm thấy có dị vật xâm nhập vào cảnh quan yếu ớt giữa hai
chân, cô vội vàng dùng tay bịt miệng, để đề phòng mình không cẩn thận
kêu thành tiếng. . . . . . Trời ạ! Còn tưởng rằng ba tấc lưỡi của anh
chỉ lợi hại trên tòa án, thì ra là dùng tại "Địa phương" khác cũng rất
cao tay.
Trên trán cô tiết ra đổ mồ hôi, nửa người dưới như sắp
bị hòa tan, đột nhiên cảm thấy mình giống như nữ chính dâm đãng trong
phim A phiến, bọn họ từ trước đến giờ chỉ hoan ái phía sau cánh cửa đóng kín trong phòng ngủ, tất cả theo công thức hóa tiến hành, vuốt ve,
triền miên, kích tình, sau đó kiệt sức.
Một lần duy nhất tự biểu
diễn, là lần trong phòng tắm kia, nhưng vẫn chỉ có hai người bọn họ,
không giống hiện tại, chẳng những ở trong nhà người khác, còn ở trước
mặt người ta, lén lén lút lút làm loại chuyện này. . . . . . loại chuyện này. . . . . .
Oh. . . . . . Cô thật sự rất muốn kêu cứu m