Nhận Tội Với Em

Nhận Tội Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

ệ cô?

"Thiên Tầm, tới lượt cậu!" cửa phòng chụp ảnh mở ra, Mật Nhi hướng cô kêu to, như nam nhân bà .

"Hù chết người, người phụ nữ này không thể dịu dàng một chút sao?" Sam¬my

khẽ lầu bầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không chịu được.

Nhưng

Thiên Tầm đã sớm thành thói quen, cô đứng dậy, nhấc váy cưới, nở nụ cười ngọt ngào, kích động hướng phòng chụp ảnh chạy đến.

"Mình tới đây!"

*************

Sáng chủ nhật, Thiên Tầm rất kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ tới, người bình thường lúc này vẫn còn đang ngủ nướng sẽ đến tìm cô.

"Sĩ Thành?" Vừa mở cửa, cô liền ngây ngốc.

"Chào buổi sáng." Tựa như ngày trước vậy, anh rất tự nhiên lấy tay nâng đầu

cô hướng đến mặt của mình, làn môi ấm áp rơi giữa hai cánh hoa đỏ tươi,

trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô.

Không hề chuẩn bị, môi của cô liền bị anh nếm thử.

"Đừng như vậy." Cô vội đẩy anh ra, thật may là Mật Nhi cũng có thói quen ngủ

nướng, mới không bị bắt gặp. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh,

cúi đầu nói: "Chúng ta đã chia tay. . . . . . Hiện tại chỉ là bạn bè,

anh không thể làm như vậy với em."

"Chúng ta không có chia tay."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thật khó tin khi nghe những lời này từ miệng của anh.

"Nếu như chúng ta đã chia tay, cũng sẽ không có lần kích tình trong phòng

tắm kia." Như dự liệu, hai gò má xinh đẹp của cô lập tức hiện lên hai

đám mây đỏ ửng.

"Lần đó là . . . . . là . . . . ."

"Là minh chứng cho việc chúng ta yêu nhau."

Cô cắn môi, vô dĩ tính phản bác, cô có thể kiên trì muốn chia tay, nhưng không cách nào phủ nhận sự thật vẫn còn thích anh.

"Nếu chúng ta yêu nhau, vậy không có lý nào phải chia tay."

"Không!" Cô lắc đầu."Nếu như anh không tính đến việc kết hôn, em sẽ không ở cùng một chỗ với anh nữa."

"Em làm thật?" giọng nói anh vốn dĩ lộ vẻ tươi cười, nhưng vì biểu tình của cô mà trở nên nghiêm túc.

Cô dùng sức gật đầu."Làm thật!"

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, tâm Đường Sĩ Thành căng thẳng, nhưng trên

mặt không biểu hiện ra, thái độ của cô tựa hồ ít đi vài phần do dự như

lúc trước, trong quãng thời gian hai người không ở cùng một chỗ này, cô tựa hồ có chút thay đổi, trở nên. . . . . . Không hề lệ thuộc vào anh

nữa.

Cố đè phần cảm giác sốt ruột này sâu xuống trong nội tâm,

anh tràn đầy tự tin với chính mình, tin tưởng chỉ cần hảo hảo trấn an,

giai nhân sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng cô gái nhỏ này càng ngày càng có

chủ kiến, anh lại không thấy vui, cô càng độc lập, đại biểu khả năng mất đi cô càng cao.

Được rồi, coi như là anh ích kỉ đi, không muốn kết hôn lại muốn giữ chặt lấy cô, bởi vì thiếu cô, anh cảm thấy thật không quen.

Anh đột nhiên lướt qua cô, một câu hỏi cũng không có, rất tự nhiên đi vào trong nhà.

"A. . . . . . anh không thể đi vào nha!" Cô nhỏ giọng hô, vội bước theo sau.

"Tại sao? Nếu là bạn bè, cũng không đến nỗi ngay cả uống ly cà phê cũng không được chứ?"

“Có chút không tiện a!"

"Em có người đàn ông khác?" Anh đột nhiên giận tái mặt, trong tròng mắt đen cất giấu phẫn nộ, cằm căng thẳng.

"Em không có!" Cô vội nghiêm mặt phủ nhận.

Lo lắng trong hắc mâu thu lại, mỉm cười."Vậy thì tốt." Nói xong liền hướng phòng khách đi tới.

Mấy giây sau Thiên Tầm mới hậu tri hậu giác mà nghĩ đến chỗ không đúng của

vấn đề, sao cô lại phải giải thích với anh a? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, sau khi chia tay, căn bản cô không cần phụ trách gì với anh nha!

"Không cần rót nước, cũng không cần trà, cho anh một ly cà phê là được rồi."

thân thể tuấn lãng trực tiếp ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng khách,

giống như đang ở trong nhà mình thanh thản tự tại, mỗi ngày anh đều nhớ

đến cà phê do cô pha, hiện tại rốt cuộc có thể uống được rồi.

"Không được, muốn uống cà phê, chính mình tự đi mua." Cô lôi kéo cánh tay anh, cố gắng đưa người khách không mời mà đến này đi khỏi, nếu như bị Mật

Nhi nhìn thấy liền thảm rồi.

Mày rậm vô tội xiết chặt, bất mãn việc cô đuổi người."Sao em lại tuyệt tình như vậy?"

"Hư, nhỏ giọng một chút."

Anh mới muốn hỏi tại sao, trong phòng lúc này lại truyền đến vài thanh âm, là từ phòng của Mật Nhi.

"Nguy rồi!" Cô vừa đẩy anh vừa nhỏ giọng thúc giục: "Bạn em dậy rồi, anh mau đi đi."

"Cũng không phải là người không quen!"

"Nếu để Mật Nhi thấy anh, cô ấy sẽ không vui!"

Anh thật bất mãn, bắt đầu từ khi nào cô quan tâm người khác còn nhiều hơn

so với anh? Đến mức này, anh cũng sẽ không để bị đuổi đi dễ dàng như

vậy, hơn nữa, hôm nay, anh nhất định phải uống được cà phê do giai nhân

pha.

Xoay người, anh hướng phòng ăn đi tới.

"A, anh đi đâu?"

"Tìm cà phê."

Cô vừa vội vừa sợ, đuổi lên trước, giọng nói cơ hồ mang theo tia cầu khẩn."Anh đừng đi loạn nha!"

Cửa phòng mở ra, An Mật Nhi còn buồn ngủ ngáp."Thiên Tầm. . . . . ."

"Ách. . . . . . Chào buổi sáng, Mật Nhi."

"Cậu ở đây nói chuyện với ai vậy?" mái tóc ngắn rối tung như một ổ rơm, đôi

mắt nhập nhèm vì buồn ngủ trông giống mèo Garfield, mặc áo ngủ trung

tính, An Mật Nhi giống như du hồn đi ra ngoài, mặt vẻ mặt thiếu ngủ hỏi

cô.

"Thật xin lỗi, làm ồn đến cậu sao? Vừa rồi là mình nói chuyện điện thoại." Cô mỉm cười, đứng bên cạ


Pair of Vintage Old School Fru