
khoảnh khắc Mật Nhi vừa bước ra thì kịp thời đóng cửa lại.
"Ah? Sao cậu nhìn có vẻ rất khẩn trương vậy?"
"Không có, mình . . . . . mình mệt quá, mình muốn ngủ tiếp một lát!" Nói xong, cũng không quản Mật Nhi đang kêu, vội vàng chạy vào phòng, khóa cửa
lại.
"Hà. . . . . . Hà. . . . . ." cô cố gắng hít thở như bị thiếu dưỡng khí, cố nuốt nước miếng, gắng sức làm dịu yết hầu khô khan Vừa rồi thật là nguy hiểm!
Lưng Thiên Tầm dán vào cửa, khẽ vuốt vuốt trái tim đang nhảy nhót kịch liệt, nghĩ tới những chuyện Sĩ Thành vừa làm với cô, liền cảm thấy xấu hổ
muốn chết.
Thật may là, cô thuận lợi đuổi anh đi, nhưng ngay sau đó, cô phát hiện có cái gì không đúng.
Mông của mình sao lại cảm thấy lành lạnh? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô cúi đầu, nhấc váy ngủ lên, bi thảm phát hiện ——
Quần lót nhỏ bằng tơ của cô, vẫn còn ở trên tay Đường Sĩ Thành!
************
"Đây, tiền lương của cô, cầm đi."
Sam¬my đem phong bì giao cho Hàn Thiên Tầm, mặc dù không dày, không cảm thấy nặng, nhưng lại có cảm giác hết sức chân thực.
Kiếm tiền ngoại trừ khiến người ta cảm thấy thú vị cùng cố gắng, còn là một cách tự khẳng định giá trị bản thân.
"Oa! Có đến một vạn khối nha!" Cô cảm động hôn lên phần tiền lương của mình.
"Mới một vạn khối, liền cao hứng đến vậy?"
"Dĩ nhiên, tôi đã ba năm không đi làm, kiếm được phần tiền lương này, làm
cho người ta rất có cảm giác thành tựu, hơn nữa chỉ mới làm người mẫu ở
phòng chụp ảnh một ngày mà đã nhận được thù lao một vạn khối, tôi cảm
thấy rất thỏa mãn."
"Đây là phần cô nên được, cô rất chuyên
nghiệp, có thái độ hợp tác tốt, mặc dù không trải qua huấn luyện, nhưng
lại rất ăn ảnh, có bị mắng cũng sẽ không tức giận, rất tốt." Khó trách
Mật Nhi muốn anh dùng cô.
Cô ngoài ý muốn nhìn anh."Ách. . . . . . Chỉ vì như vậy?"
"Dĩ nhiên, lời của tôi cô còn nghi ngờ?" mặt anh lộ vẻ không vui.
Mặt Thiên Tầm vẫn hiện rõ biểu tình không thể tin."Tôi chỉ cảm thấy rất kinh ngạc việc anh lại khen ngợi tôi."
"Tại sao không? Tôi chính là một người rất hiền lành."
Nghe lời này muốn cho trán người ta không nổi gân cũng rất khó, anh còn bảo
mình hiền lành, ban đầu người nào động một chút là mắng cô xấu xí, cười
cô là quả bí đao lùn? Người này cũng nhanh quên quá đi! Mà thôi! Cô cũng không phải người hay thù dai, hơn nữa, bữa ăn hôm nay còn do Sam¬my mời khách, cô càng sẽ không so đo cùng anh.
"Thật không ngờ anh mời tôi ăn cơm!"
"Không được sao?"
Ánh mắt của cô lập tức híp thành hình bán nguyệt, khóe miệng chứa đầy nụ
cười làm lành, đối với lời nói của Sam¬my đã sớm quen, cũng không để ý
nhiều.
"Dĩ nhiên được, đây là vinh hạnh của tôi."
Ngoài
mặt, Sammy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra cũng bị tâm trạng vui vẻ của cô lây nhiễm, khóe miệng treo một nụ cười như có như không, cảm thấy tò mò với lời nói vừa rồi của cô.
"Cô vừa nói đã ba năm không đi làm,
tại sao?" Cô có trình độ bậc đại học, dáng người cũng khá đẹp, hơn nữa
còn rất trẻ, sao có thể không tìm được việc làm?
Thiên Tầm nhún
nhún vai."Bởi vì trước đây tôi ở cùng với bạn trai, anh ấy nuôi tôi, tôi giúp anh ấy xử lý việc nhà, phục vụ anh, tự nhiên sẽ không ra ngoài đi
tìm việc."
"Vậy không phải giống một bà chủ gia đình ư? Tại sao không dứt khoát kết hôn luôn đi?"
‘Kết hôn’? Hai chữ này khiến nội tâm của cô ẩn ẩn đau, khuôn mặt tràn đầy
tươi cười cùng phấn chấn, trong nháy mắt phủ đầy một tầng mây đen.
"Tôi muốn, nhưng anh ấy không muốn."
Sam¬my bừng tỉnh hiểu ra.
"Cho nên cô chuyển khỏi chỗ ở của anh ta, nghĩ một mình ‘tự lực cánh sinh’?"
"Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là, chỉ cần tôi còn ở lại chỗ của anh ấy một ngày, quan hệ của hai chúng tôi sẽ không có cách nào cải biến, chỉ có rời đi, tôi mới có phần thắng, tôi muốn để cho anh hiểu, cuộc sống của một người cùng cuộc sống của hai người là không
giống nhau , như vậy anh mới hiểu được chỗ tốt của tôi, thay đổi tâm ý
mà cưới tôi."
"Thì ra là như vậy. . . . . ."
"Anh thì sao?"
"Tôi?" Anh cau mày, sao tự dưng lại lôi anh vào.
"Tâm tình của anh không tốt đúng không? Mặc dù anh chưa nói, nhưng tôi có thể nhìn ra được."
Anh chỉ hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, nhưng cô lập tức hiểu vì sao,
hóa ra do tâm tình của người này không tốt, cho nên mới phải tìm cô ăn
cơm cùng, hi vọng có người bồi anh, lại còn mạnh miệng không chịu thừa
nhận. Ai! Thật là quật cường đến khiến người ta vừa tức giận lại vừa
buồn cười.
"Nguyện ý nói tôi nghe một chút sao?"
"Không muốn."
Lập tức bị dội nước lã thẳng thừng rồi, không sao, cô đã có sức miễn dịch,
tự ái bị anh chà đạp cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ăn cơm ăn cơm!
"Là vấn đề tình cảm."
"Ah?" Cô ngẩng mặt lên, hai má phình phình chất đầy thức ăn, cố gắng nuốt xuống bụng xong, mới
hưng chí bừng bừng hỏi: "Anh nói cái gì?"
"Không có." Anh quay mặt, hừ nhẹ.
". . . . . ." Cô cố gắng, rất cố gắng, dùng tròng mắt trắng dã trừng anh, rõ ràng muốn nói, rồi lại úp úp mở mở.
Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, người đáng hận sẽ có chỗ đáng đánh
đòn, cô cố gắng hít sâu, mới có thể đè xuốn