
ờng lớn cảm thấy thật quá khó chịu, mãnh liệt
xoay người ngồi dậy: “Đem con đưa đến vú nuôi, mau tới đây ngủ cùng anh!”
Tiểu tử kia đại khái cũng có thể cảm nhận được ba ba ghen tuông, thế nhưng
ngay lập tức dừng tiếng khóc, tròng mắt đen nhánh ẩm ướt không chớp mắt nhìn
chằm chằm mẹ ôn nhu, dùng ánh mắt ướt sũng kia đem trái tim Đình Đình đều hòa
tan, trong một giây tranh đấu với ba ba —— toàn thắng!
Ôm con đi vào trong phòng tắm, tiếng trẻ con loáng thoáng truyền đến thêm
chút động tĩnh rất nhỏ giúp đứa nhỏ tẩy mông đổi tã, Tần Tống lại hô hai tiếng,
vẫn như cũ không được coi trọng, bởi vì ghen tị mà phẫn nộ anh ngã mạnh vào gối
đầu, lẻ loi nằm trong ổ chăn lạnh lẽo, trên mặt gối đầu còn lưu lại mùi hương
khác biệt, ủy khuất nắm chăn bịt kín người.
Thay đổi tã lại bú sữa mẹ xong xuôi, Hàn Đình Đình tay chân nhẹ nhàng đem Tần
tiểu bảo cảm thấy mỹ mãn ôm ra khỏi phòng. Mới vừa đi đến đầu cầu thang , Trương
Phác Ngọc mặc áo ngủ vui vẻ chạy tới, “Đình —— bảo! Ba ba A Tống vừa tỉnh nha!
Ông ấy nói muốn nhìn bảo bối một chút! Để cho ông ấy nhìn được không?”
Hàn Đình Đình quả thực vui mừng quá đỗi, Tần Uẩn đã hôn mê hơn nửa tháng,
trong thời gian ngắn ngủi ý thức tỉnh lại cũng không rõ ràng lắm, từ sau khi bảo
bối sinh ra ông chỉ thấy mặt hai lần, còn chưa có thể tự mình ôm cháu trai một
cái.
**
Hôm nay Tần Uẩn thế mà tinh thần thật tốt lắm, ngồi ở trên giường thấy bọn họ
ôm đứa nhỏ đi vào, ông suy yếu ôn nhu cười: “Để tôi ôm một cái đi?”
Hàn Đình Đình mãnh liệt gật đầu, Trương Phác Ngọc đưa đứa nhỏ đi qua, ông
thân thủ vững vàng tiếp nhận, nâng ở trong tay, lại thủy chung bảo trì khoảng
cách tránh hô hấp phả đến, thương tiếc cẩn thận ngắm nhìn đứa cháu trai.
Trong phòng không khí ấm áp, bảo bối bị bọc ở trong cái chăn nhỏ, chỉ mặc mỗi
chiếc áo lót màu vàng nhạt, mập mạp rất giống như chú vịt con, bé còn quá nhỏ,
còn không có biết cười, lúc này lại hé miệng ra đối với Tần Uẩn không tiếng động
nở nụ cười.
Nhất thời Tần Uẩn mặt mày trong lúc đó như là tắm gió xuân, vui sướng vô vàn
như nụ hoa bừng nở.
“Thật là bụ bẫm!” ông nói, hơi thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn con dâu, “Đứa nhỏ
này có thể rất ầm ĩ đi? Xem này so với lúc trước khi mang thai nó còn gầy
hơn.”
Đình Đình còn chưa có đáp lời, phía sau đã có người đáp thay —— Tần Tống nghe
người hầu nói Tần Uẩn tỉnh vội vàng xuống giường chạy tới đây, anh đẩy cửa tiến
vào vừa vặn nghe được nửa câu sau, vì thế cất giọng oán giận: “Cũng không phải
như vậy thôi đâu! Ăn xong, tỉnh ngủ thì quậy, chỉ có lúc ngủ mới có chút yên
tĩnh!”
“Đó thật giống bộ dáng mới trước đây của con.” Tần Uẩn ngẩng đầu nhìn vào mắt
con, thần sắc rất là mềm mại.
Tần Tống kinh ngạc, nhìn về phía Trương Phác Ngọc: “Phải không ạ?”
Trương Phác Ngọc buồn rầu cắn môi, “… Không nhớ rõ a.” Thời điểm sinh Tần
Tống mới hai mươi hai tuổi, chính mình vẫn còn là đứa nhỏ, từ nhỏ lại được chăm
nên yếu ớt như vậy, lúc bụng chuyển dạ đều bị dọa chết khiếp, sau đó mất gần một
năm tĩnh dưỡng có chút ổn định trở lại.
Trong lúc đó Tần Uẩn một bên vội vàng điều hành xí nghiệp gia tộc khổng lồ
phức tạp, một bên cẩn thận chiếu cố bà yếu ớt, lại vẫn như cũ kiên trì đem
giường nhỏ của Tần Tống đặt ngay cạnh bên giường bọn họ, khi đó Trương Phác Ngọc
mê man không biết gì, là ông mỗi ngày yên lặng dụng tâm nhớ kỹ từng bước nhỏ rất
nhỏ mà đứa con trưởng thành.
“Hôm nay là ngày đầy tháng cháu trai a ” Tần Uẩn thật sự không còn ăn nói
nghiêm túc như xưa, nụ cười hiền lành, ôn hòa hỏi: “Định tính làm như thế
nào?”
“Không nghĩ làm quá lớn, chỉ cần người trong nhà gặp mặt, ăn bữa cơm.” Tần
Tống nhìn tướng ngủ ngốc vù vù của con không tự chủ được cười nói.
“a, như vậy cũng tốt lắm —— Phác Ngọc, giúp đồ vật kia lấy ra đi.”
Trương Phác Ngọc lên tiếng trả lời rồi đi, không bao lâu từ trong thư phòng
cách vách lấy đến cái túi văn kiện thật dày, Tần Tống ôm đứa nhỏ, Tần Uẩn tiếp
nhận cái gói to kia, trước nhất từ bên trong lấy ra một cái hộp trang sức nho
nhỏ cũ cũ màu đỏ, sau khi mở hòm ra là chiếc khóa trường mệnh, khéo léo lung
linh, khảm bảo thạch mắt mèo, dị thường tinh xảo, đại khái là đã có vài năm
tuổi, nơi nơi đều được lau qua bóng loáng mượt mà.
“Cái này, là vật truyền cho cháu đích tôn của con trưởng nhà Tần gia còn giữ
tới bây giờ, Tần Tống trước đây đều mang qua.” Tần Uẩn nói xong, ý bảo Trương
Phác Ngọc cầm khóa trường mệnh đeo cho tiểu bảo, ông vẫy Hàn Đình Đình, giao cho
cô túi văn kiện trong tay, “Đình Đình, đây là cho con.”
Đó là 10% cổ phần công ty “Tần thị”. Tất cả cổ phần công ty trong tay Tần Uẩn
chia làm ba phần, khi Tần Tống tiếp quản “Tần thị” cho anh một phần, Trương Phác
Ngọc trên danh nghĩa cũng có một phần, phần còn lại này là ông cố ý lưu lại cho
Hàn Đình Đình.
“Không phải là lễ vật đầy tháng của cháu trai đâu, cái này là sớm đã tính
toán trước rồi, muốn lưu lại cho con. Muốn quản Tần Tống là quá khó khăn, tuy
rằng thật sự bây giờ rất tốt, thế nhưng khó bảo đảm về sau sẽ không có lúc hồ
đồ. Cầm lấy cái này, thời điểm gì cũng đều không sợ