
lượn lờ, vô cùng đắc ý hừ lạnh.
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Phải nói là, không phải mỗi người đều giống ngươi
như vậy, mua áo ngủ chỉ dùng đến để liếm đi?” Người đầu bên kia tạm dừng một
lát, cuối cùng không phải là dấu chấm câu mà là một câu.
Tần Tống lơ đãng nhìn thấy, nhất thời thiếu chút nữa một ngụm cà phê phun hết
tới, “? ? ? ! ! !”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “áo ngủ có giá đặc biệt 199 đồng, chẳng lẽ ngươi
còn chờ mong nó là làm từ lông nhung của thiên nga hay sao 'o′!
Biết chính mình có cái mũi cẩu dễ dàng bị dị ứng thì nên trốn xa một chút đi,
làm chi còn đứng đó đùa giỡn giống như bọn lưu manh
╮
(
╯
_
╰
)
╭
còn không biết xấu hổ vội vàng cáo trạng tới hang của tôi kém chất lượng!
Chạy nhanh sửa trở về cho tôi, bằng không ngay cả tin nhắn lần trước cũng tính
sổ cùng ngươi!”
Tư Đồ thở than! Tần Tống ngẩn người, trong đầu nháy mắt hiện lên đoạn đối
thoại lần trước mà bánh bao đất nhỏ nhà anh trao đổi qua di động kia, phản ứng
nhanh nhạy trở lại sau đó anh liền thống khổ kêu rên một tiếng: “Ngươi là Tư Đồ
tiểu tiện? !”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “\(^o^)/~ tiểu cầm thú đầu heo mặt dài ~ hi ~
“
A a a a… A a a a a a!
Trong văn phòng tổng tài “Tần thị”, truyền ra một trận lại một trận tiếng sói
tru thê lương…
**
Người kia ai oán tiếng rống giận dữ làm cho Uyển Phi Phi cách cửa rất xa liền
dừng lại cước bộ, cô nghi hoặc nhìn về phía trợ lý dẫn đường cho cô kia, trợ lý
khó xử khuôn mặt đau khổ, hướng thư ký đánh cái thủ thế.
Vị thư ký kia từ “Lương thị” theo Tần Tống sang đây, lúc này vẻ mặt tập mãi
thành thói quen vô cùng bình tĩnh, tay ấn xuống đường dây nội bộ: “Lục thiếu,
Uyển tổng đến đây.”
Một trận lặng im, sau đó Tần Tống bình tĩnh lý trí thâm trầm mê người thanh
âm không nhanh không chậm truyền đến, cùng vừa rồi hét thất thanh tựa như là hai
người không liên quan: “Mời cô ấy vào đi.”
Khi cửa bị đẩy ra, Tần Tống đã sớm chững chạc đàng hoàng ngồi ở chỗ kia, hai
tay tao nhã đặt lên bàn, đối với Uyển Phi Phi mỉm cười tiêu chuẩn khách khí gật
đầu, “Uyển tổng, đến sớm vậy.”
“Chê tôi đến sớm sao?” Uyển Phi Phi cười trêu ghẹo anh.
Cô hôm nay mặc thực đoan chính, áo khoác tây trang màu trắng ôm thắt lưng, lộ
ra bộ áo ngực màu đen có một chút dụ hoặc, áo khoác buộc hai nút thắt ghìm chặt
thắt lưng trong suốt, bộ váy cũng là màu trắng tinh tế, gắt gao buộc vòng quanh
cặp mông tròn vểnh hoàn mỹ của cô, hai chân thẳng tắp thon dài, bên dưới là một
đôi giày cao gót vô cùng đơn giản nhạt màu.
Nữ nhân này cả người đều tản ra một loại hơi nước hoa quả no đủ hơi thở mê
người.
Cô vừa bước tới liền khiến cho văn phòng nhộn nhạo này bao phủ một cỗ hơi thở
mê người, Tần Tống cũng không tự chủ phát hiện được bản thân nhích lại gần phía
sau này, trong lòng nghĩ nữ nhân này hôm nay sẽ không lại dùng kia nước hoa đáng
chết khiến cho anh bị dị ứng kia chứ…
Uyển Phi Phi đem động tác rất nhỏ lui về sau của anh này thu hết vào đáy mắt,
mỉm cười ở trên bàn công tác rộng thùng thình đối diện anh ngồi xuống, “Vừa rồi
kêu to cái gì vậy ? Tôi cách cánh cửa còn nghe được.”
“A… Sáng sớm rèn luyện, vận động cơ bắp, luyện cổ họng.” Tần Tống thuận miệng
thoải mái phun bậy bạ, khóe mắt vừa liếc sang máy tính, khung đối thoại kia đang
lóe ——
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Nha! Đừng cho là trong cửa hàng của tôi chỉ có
chút tiện nghi, đợi tôi gửi bảo vật trong cửa hàng tới để cho ngươi mở rộng tầm
mắt!”
Ngay sau đó cô gửi đến đây liên tiếp như máy phát thanh, Tần Tống lơ đễnh
nhìn qua, thế nhưng đủ loại kiểu dáng áo ngủ cùng nội y tình thú … Một bộ so với
một bộ khác càng khinh bạc trêu người, Tần Tống nhìn thoáng qua vội vàng dời
mắt.
“Anh đang ở đó nhìn cái gì?” Uyển Phi Phi nghiêng đầu qua, kỳ quái hỏi anh:
“Như thế nào mặt cũng đỏ?”
Tần Tống che dấu nhẹ nhàng khụ một tiếng, pha trò cùng cô: “Không có gì… À,
hôm nay chúng ta tiếp tục mấy khoản mục trong nội dung lần trước gác lại đi! Đấu
thầu sẽ rất nhanh chóng được tiến hành, trước đó tôi nghĩ chúng ta tốt nhất có
thể đạt tới bước đầu của hiệp nghị.” Anh thu lại tâm tư, chuyển hướng công tác,
bên kia lại “Leng keng” một tiếng ——
Tần Tống liền di chuyển mắt, thuận tiện nhìn qua, một cái liếc mắt này làm
cho ánh mắt anh đều thiếu chút nữa rớt đi ra —— Tư Đồ Trì Trì thế nhưng dùng PS
đem bánh bao đất nhỏ khuôn mặt đính trên người mẫu, chỉ thấy trên ảnh bánh bao
đất nhỏ nhà anh vẻ mặt vô tội nhìn anh, làn váy nữ giúp việc quá ngắn có thể
xuyên qua đem thân hình cô phô ra triệt để, bên cạnh còn trang bị một câu trêu
ngươi bộc bạch: “Chủ nhân công tác thật vất vả nha ~ Đêm nay liền để cho tôi tới
vì ngài phục vụ đi ~ “
Này quả thực là… Làm cho người ta máu đều phải chảy ngược !
“Ba!” Tần Tống đỏ mặt hô hấp dồn dập, nghiến răng nghiến lợi mãnh lực khép
lại máy tính.
**
Internet đầu bên kia, tin nhắn “Leng keng” không ngừng, người mua quen biết
tới đều hỏi: “Chủ quán! Như thế nào số lẻ trên mác giá bỗng nhiên thay đổi gấp
đôi a? !”
“Có thể do Internet bị trục trặc ! Ngươi trực tiếp chụp lại đi, tôi tới sửa
giá