
lại không dám vô ý khiêu khích hoặc là đùa giỡn thêm đối với anh,
cô hồi phục hoàn toàn tinh thần cùng anh trao đổi vấn đề thương mại.
Chậc, cô dưới sự chuyên nghiệp cũng như cấp bậc giảo hoạt đàm phán của Tần
Tống không ngừng khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm khái: Giống như là, có
chút khó giải quyết đi…
Buổi tối khi bôi thuốc, Hàn Đình Đình nghi hoặc phát hiện trên mặt Tần Tống
ửng hồng quái dị ban đầu tựa hồ không giống như lời bác sĩ nói, rất nhanh biến
mất.
“Như thế nào vẫn là có vết sưng ?” Cô thật cẩn thận cầm bông vải thoa nhẹ ở
trên mặt anh, có chút buồn bực.
Tần Tống ôm thắt lưng cô, không thành thật sờ tới sờ lui, “Cùng ‘hít nguyên
liệu có tính dị ứng cùng một chỗ cả một ngày, anh nín thở nghẹn sắp té xỉu.”
Anh là dùng ngữ khí làm nũng than thở, Hàn Đình Đình nghe xong cũng bị kiềm
hãm, sau một lúc lâu mới rầu rĩ hỏi: “Là khách hàng nữ sao? Nước hoa nặng như
vậy a?”
“Không tính là nồng lắm, có chút đặc biệt đi, người cũng rất đặc biệt .”
—— Đặc biệt đáng ghét.
Tần Tống nghiêm túc nâng khuôn mặt cô ở trên mặt hơi lạnh dự định quẹt tới,
rất là hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt, lòng tràn đầy hình ảnh đều là vợ đáng yêu
của anh, miệng liền không cần nghĩ ngợi trả lời .
Khách hàng nữ đặc biệt sao… Hàn Đình Đình nhẹ nhàng “Nga” một tiếng, không
thèm nhắc lại.
Thoa thuốc xong rồi Tần Tống lại đi vào thư phòng, anh gần đây toàn tâm toàn
ý nhào đầu vào dự án ba phía hợp tác, cơ hồ là mất ăn mất ngủ, cô hiểu anh một
mình một người chống đỡ cục diện gian nan này, cũng không chút oán giận, nhưng
là hiện tại trong lòng cô càng ngày càng không nỡ.
Ôm Phốc Phốc ngồi ở trên giường cùng Trì Trì nói chuyện phiếm, Trì Trì khuyên
cô: “Tên kia nhà cậu mang khuôn mặt đầu heo tiểu cầm thú tuy rằng ngây thơ không
được tự nhiên lại dễ dàng dựng lông mao, nhưng thật đúng không giống như người
lạm tình.
Công việc buôn bán của hắn cũng không phải một năm hai năm, thế giới bên
ngoài cái dạng dụ hoặc gì không trải qua? Nhiều năm như vậy hắn đều kiên định
giữ gìn trinh tiết không có thất thân, hiện tại có vợ là cậu tốt như vậy, còn lo
lắng cái quỷ gì a!”
Đình bảo tối nghe lời: “Nhưng là anh ấy chính mồm nói khách hàng nữ kia thực
đặc biệt ~~o(>_<)o~~ “
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Thế giới này mỗi người đều là tồn tại độc lập, ai
so với ai mà không đặc biệt a? Khách hàng không phải là nam nhân thì chính là nữ
nhân, có thể có nhiều đặc biệt a
╮
(
╯
_
╰
)
╭
“
Đình bảo tối nghe lời: “Thời điểm bác sĩ hỏi anh nguyên nhân dị ứng, anh nói
là nước hoa một khách nữ gây nên, hôm nay mình nhìn trên mặt anh ấy còn không
chuyển biến tốt liền hỏi vài câu, anh còn nói là cùng cái nữ khách hàng dùng
loại nước hoa kia cùng nhau cả một ngày. Biết rõ dị ứng còn lại gần như vậy sao?
Mà là cả một ngày!”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Oán phụ…”
Đình bảo tối nghe lời: “Cái nữ nhân kia hại anh ấy dị ứng thế nhưng anh ấy
còn khen cô ta đặc biệt, bọn họ quan hệ nhất định tốt lắm ~~~~(>_<)~~~~
“
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Cậu hại anh ta liếm một miệng lông mao trên mặt,
sưng giống như đầu heo, anh ta không phải yêu câu, yêu đến phát cuồng đi ~ “
Đình bảo tối nghe lời: “Cậu không biết anh ấy ! Anh đối với người một nhà là
tốt lắm luôn thực nhiệt tình vậy, nhưng đối những người khác đều là rất lãnh đạm
thực kiêu ngạo !”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Chặn ngay ý nghĩ ấy đi: ‘tên đầu heo nhà cậu
khuôn mặt tiểu cầm thú kia tuy rằng ngây thơ không được tự nhiên lại dễ dàng
dựng lông mao’ —— tôi thực hiểu biết anh ta được không
╮
(
╯
_
╰
)
╭
“
Đình bảo tối nghe lời: “rất buồn bực ~~o(>_<)o~~ không vui “
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Địa chỉ 1:, địa chỉ 2:, địa chỉ 3: … Đến chọn một
món mua đi!”
Đình bảo tối nghe lời: “Này… Chíp bông khẩu vị của cậu thật nặng a…”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Lật bàn! Phải nói mấy vạn lần đây ! Không được
lại bảo tôi là chíp bông!”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “XXOO là tiêu chuẩn tốt nhất để kiểm nghiệm mức độ
nhiệt tình anh ta đối với cậu, cậu lo lắng anh ta nên mượn cái này dùng thử một
lần đi ~ Nói sau cũng không phải cho cậu mặc đi dạo phố, cậu đều đã bị anh xem
qua sạch sẽ, vải dệt thiếu một chút có cái quan hệ gì đâu
╮
(
╯
_
╰
)
╭
“
Đình bảo tối nghe lời: “Phải không…”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Không phải sao? !”
Đình bảo tối nghe lời: “Vậy được rồi…”
**
Trì Trì ngày đó gửi chuyển phát nhanh đến, Hàn Đình Đình đang ở Tần gia cùng
Tần Uẩn cùng Trương Phác Ngọc ăn cơm, khi nhận được điện thoại của chuyển phát
viên cô có tật giật mình khuôn mặt ửng đỏ một mảng.
“Đình Đình.” Trương Phác Ngọc tò mò nhìn cô sắp sửa đưa mặt vùi vào bát cơm
đi, “con làm sao vậy?”
“Không có… Không sao ạ. ” Hàn Đình Đình cắn đầu lưỡi, “Có chút nóng…”
Cô đối với bộ váy voan tơ mỏng thật sự hoa cả mắt này thủy chung không hạ thủ
được, không biết cuối cùng Trì Trì làm chủ chọn cho cô cái dạng gì … Ông trời
phù hộ không cần là cái bộ kia chỉ có mấy sợi …
“Có phải không thoải mái hay không? Gọi cuộc điện thoại kêu Tần Tống trở về?”
Tần Uẩn ngữ khí có chút