
a qua kia của cô nói không rõ hơi hơi
có chút xuân ý, thật sự làm cho Tần Tống trong lòng run sợ không thôi.
“Vấn đề chi tiết không bằng chúng ta để sau đó hãy bàn lại, hôm nay đã
khuya, Uyển tổng sớm một chút nghỉ ngơi.” Tần Tống kiềm chế, mỉm cười đối với cô
nói, “Trợ lý của tôi sẽ đưa cô đi khách sạn.”
“Anh không tự mình đưa tôi đi sao?” Uyển Phi Phi môi đỏ mọng hé mở, người
cũng thực khéo léo nhẹ nhàng đẩy đưa một chút, nhất thời một làn gió mang theo
hương thơm xông vào mũi, chọc người ta dâng lên dục vọng say đắm…
“Hắt xì!” Tần Tống xoay mặt, thành thật không chút khách khí đánh cái hắt xì
vang dội.
“Thật có lỗi.” Anh hợp lôgic ngồi cách xa ra một chút, “Mũi tôi mẫn cảm.”
“Không quan hệ.” Uyển Phi Phi một chút cũng không ngại, hơn nữa lập tức thu
hồi ý câu dẫn như có như không kia. Tần Tống đứng dậy, cô cúi thấp đầu, trong
mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm quang mang.
Suýt nữa bị quy tắc trên thương trường phải đưa người ta về nhà, trên đường
đi trong lòng luôn luôn buồn bực không thôi.
Rốt cuộc phải thế nào nói cho bánh bao đất nhỏ, mới có thể khiến cho cô vừa
không cảm thấy lo lắng đến việc anh bên ngoài, lại lên cơn ghen nhỏ nhỏ một
chút, từ đó càng thêm khẩn trương vì anh, bảo bối anh, đối với anh tốt hơn
đi?
Về nhà anh thay đổi dép đi vào nhà, trong phòng khách không có ai, trên bàn
cơm có một chén canh nóng hôi hổi, trước mặt có hai cái phần ăn sáng, chiếc đũa
trên đầu ướt sũng, hiển nhiên vừa rồi cô mới ăn.
Tần Tống bữa tối luôn luôn ở trong phòng đón tiếp Uyển Phi Phi, không có ăn
được bao nhiêu, lúc này thấy bánh sủi cảo thơm ngào ngạt, thèm ăn đến chảy cả
giọt nước miếng, cầm lấy chiếc đũa xinh đẹp duyên dáng lên.
Hàn Đình Đình nghe thấy động tĩnh anh vào cửa, từ trong toilet đi ra vừa nhìn
thấy, anh chui đầu vào trong bát ăn canh. . . .
“A Tống. . . . anh như thế nào ăn cái kia a. ” Cô ấp úng , “Cơm chiều còn
chưa có ăn sao?”
Tần Tống một bên vui vẻ ăn một bên gật đầu. Hàn Đình Đình vài lần muốn nói
lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là trở lại đi lừa cái tiểu tử kia không cần lộ ra thì
tốt rồi.
Ai biết tiểu Đào thấy cô lâu như vậy không quay lại, thế nhưng “bịch bịch”
chạy đi ra, “Cô giáo Hàn, con đi toilet xong rồi!”
“Ai?” Tần Tống thích ý uống canh bánh trẻo, “Tiểu gia hỏa này như thế nào lại
ở nhà chúng ta ?”
“Ba con đưa mẹ con đi công tác, ăn xong cơm chiều sẽ tới đón con!” Hàn Đình
Đình đang muốn nói chuyện, một bên tiểu Đào lại dẫn đầu lên tiếng : “cô giáo Hàn
, cô xem a, chú ấy không biết thế nào hợp vệ sinh, ăn qua đồ ăn mà con đã dùng
rồi!”
Hàn Đình Đình vội vàng che miệng tiểu tử kia, thấp giọng dỗ dành: “Hư. . .cô
giáo Hàn làm cho con thêm một chén nữa được không?”
Tiểu Đào thực ngoan gật đầu, “Vâng !”
Tần Tống miệng đang húp một ngụm canh cuối cùng, nuốt cũng không phải, không
nuốt cũng không phải. . . .
Buổi tối trước khi đi ngủ, đánh răng vài lần anh vẫn đưa lưng về phía cô, thở
phì phì không được tự nhiên.
Hàn Đình Đình vốn đang nghĩ cho anh nhìn thấy áo ngủ mới nhất mà cô vừa mới
mua trên mạng, lần này liền không dám, tay chân nhẹ nhàng xốc chăn ngủ lên, tận
lực cách anh xa một chút đừng lại gần.
Nhưng là… Rất ngứa a…
Cô chậm rãi chậm rãi tay che mặt vùi vào trong quần áo, nhẹ nhàng gãi
gãi.
Vẫn là rất ngứa. . . . Tiếp tục cong người. . . .
Cùng trên giường lớn dưới một ổ chăn, một đôi mắt mở to không được tự nhiên,
từ từ nhắm hai mắt không ngừng vặn vẹo . . . .
Hô… Cô chính là còn hăng say, một vật kỳ quái to lớn đen tuyền bỗng nhiên đè
ép lên, nhất thời cô không thể động đậy, bên tai nóng hầm hập, chỉ nghe anh
nghiến răng nghiến lợi: “Em câu dẫn anh!”
Quẫn… Cô đẩy anh ra, “Không phải … Áo ngủ rất ngứa…
“Vậy không cần mặc!” Anh cắn cổ cô, hai tay linh hoạt với vào bên trong vạt
áo, nhanh chóng đem cô bóc một cái sạch sẽ, sau đó a ô a ô cắn đi lên, một ngụm
một ngụm ăn đi.
Ăn cô ý loạn tình mê, cả người đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, Tần Tống lại cảm
thấy không thích hợp —— Như thế nào đột nhiên muốn đánh hắt xì…
Thế nhưng thật vất vả cô đêm nay trong lòng mang áy náy phối hợp với anh như
vậy, thời điểm trọng yếu bị cô chuồn mất về sau sẽ không ăn được, anh sẽ bị
nghẹn, thật sự không nín được liền kêu rên một tiếng.
Chính là đang hôn khéo léo, anh như vậy khụ một tiếng toàn thân bị hung hăng
chấn động, cô chỉ nghĩ anh cố ý tra tấn, cắn môi rầm rì nói chịu không nổi, cầu
anh không cần. Âm điệu kia uyển chuyển tinh tế, khiến lòng người đều muốn đi
theo run a run a, Tần Tống kích động không kềm chế được, động tác quá nặng, cô
nhịn không được khóc, ừ a a âm thanh nghẹn ngào bị anh một chút một chút phá
thành mảnh nhỏ, ngược lại dẫn tới chuyện anh càng thêm thú tính.
Đại khái hai ngày sau vào một buổi sáng sớm, khi Hàn Đình Đình kéo thân thể
đau nhức cơ hồ như muốn tan ra rời giường, anh mềm nhũn nằm úp sấp tay liền ngăn
lại, dán vào đùi cô hạnh phúc than thở: “Vợ… Thân ái !”
Cô cười cúi người đi qua, tập trung nhìn vào, dọa “Oa” một tiếng kêu lên.
“A Tống! Mặt của anh!”
Tần Tống mơ mơ màng màng đứng lên soi gương