
thường sao không nghe lời tôi nói như vậy!”
Cô vẫn là
không hé răng, khi anh gần như tức giận, tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng mặt cô,
“Nhìn tôi!”
Nhìn cái gì…
Anh nhíu mày, thần sắc còn rất nghiêm túc: “Tôi
rốt cuộc làm sao lại thua kém Trần Dịch Phong?”
“Tôi không có bắt anh cùng
anh ấy so sánh.” Cô tránh ra tay anh, “Là chính anh luôn luôn cùng anh ấy phân
cao thấp.”
“Mỗi lần anh ta vừa xuất hiện em liền cả người đều không thích
hợp! Tôi có thể không cùng anh ta phân cao thấp sao? !” Tần Tống nói xong liền
thấy giận.
“Em thích anh ta nhiều năm như vậy! Tôi có thể không cùng anh ta
phân cao thấp sao? !”
Anh hai câu này nói cảm giác rất không tự tin, thực
không giống Tần Tống.
Hàn Đình Đình nghe xong trong lòng mềm nhũn, tuy rằng
còn trách anh, thế nhưng cũng hiểu được anh như vậy khiến cho cô cảm thấy thực
đau lòng.
“A Tống, cho tới nay anh ấy chiếu cố tôi tựa như chiếu cố tiểu Đổng
đều giống nhau, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều đối với tôi tốt lắm.
Tôi cùng anh
ấy trong lúc đó trừ bỏ ý tưởng trong lòng tôi, cái gì cũng đều không có, anh cái
gì cũng không biết. Chẳng lẽ nói bởi vì tôi thầm mến không thành, sẽ không lại
cùng anh ấy lui tới sao?” Cô nói.
“Tôi để ý cũng không phải là anh ta! Tôi
mỗi lần nghĩ đến em cùng tôi kết hôn là vì sau này ly hôn có thể cùng anh ta một
chỗ, tôi đã nghĩ muốn bóp chết em!”
Tần Tống rốt cục đem chân tướng mọi
chuyện mà bản thân cảm thấy mất mặt phơi bày, nghiến răng nghiến lợi
nói.
“Thế nhưng sau lại không phải a…” Cô nhỏ giọng nói.
Sau lại… Sau lại
bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng nhau vượt qua tháng ngày
gian nan vất vả.
Bọn họ ôm, hôn môi, thực thuần khiết đồng giường cộng
chẩm
(cùng giường chung gối ),
mỗi một lần tâm động đều là vì nhau, mà không phải là vì Trần Dịch Phong hay
bất cứ điều gì.
Cô cúi đầu không trả lời. Anh nắm tay cô, từ từ siết chặt,
trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là nói ra: “Thời điểm chúng ta kết hôn, em là vì
muốn tìm một người, có một đoạn hôn nhân để ghi lại. Em đâu có nhiều sự lựa chọn
như vậy, phải chọn tôi.
Lúc ấy tôi nghĩ đến bản thân mình là tùy tiện chọn,
sau đó lại cảm thấy chúng ta tốt như vậy… Tôi cẩn thận hồi tưởng qua, nhiều
người ở bên trong như vậy tôi như thế nào vừa nghĩ liền lựa chọn em chứ ?
Suy
nghĩ một chút nữa, liền nghĩ thông suốt: “Tôi không phải tùy tiện chọn, tôi là
đầu tiên mắt thấy liền nhìn trúng em ―― Cái thời điểm kia tôi không biết, chỉ
cảm thấy là em thì thật thích hợp.
Kỳ thật cái thời điểm kia tôi liền thích
em đi? Nhiều người ở bên trong như vậy, tôi liền thích mỗi một người là em. Tần
Tang…Kỳ thật hiện tại ngẫm lại thực ra cũng không có gì, cùng lắm thì nếu không
bởi vì Lý Vi Nhiên theo tôi đoạt, tôi cũng đã cho qua.
Khi đó tôi thấy không
phải là cô ấy thì không thể được, không phải là vì thích nhiều, là vì tôi rất
háo thắng, không cướp được vào trong tay liền cảm thấy không cam lòng.
Em thì
không giống a… Em đã là vợ của tôi, thời điểm đối với em, so với em không phải
còn muốn không cam lòng!”
Anh khi nói chuyện luôn luôn là kiêu ngạo hoặc là
thẳng tanh, chưa từng nghe qua ngữ khí anh ăn nói khép nép khẩn thiết như vậy,
trong lòng cô run rẩy lẩy bẩy
“Bởi vì em không phải chỉ thích tôi, em thích Trần Dịch Phong nhiều năm như
vậy, thậm chí cùng tôi kết hôn cũng là bởi vì anh ta… Tôi thật sự rất khó chịu.
Việc buôn bán bị anh ta đè ép một đầu đã muốn thực buồn bực, tôi lại cảm thấy em
trong lòng thích anh ta một thời gian so với thích tôi càng dài hơn, tôi thật
muốn tức chết rồi…
Vừa rồi lại thấy hai người bọn em thân mật như vậy, tôi
mới phát giận lớn như vậy. Tôi biết tôi thật không tốt, thực xin lỗi.”
Tần
gia tiểu Lục thiếu, cuộc đời này lần đầu tiên thao thao bất tuyệt như vậy, ăn
nói khép nép hướng một người xin lỗi.
Vừa rồi tất cả mọi người ở đây chỉ
trích anh đối với Hàn Đình Đình không tốt, ai cũng không thể rõ hơn anh, anh
càng rất hận chính mình tồi tệ.
Nhìn thần sắc của cô đôi mắt kia hồng hồng
ươn ướt, anh thật muốn bóp chết chính mình cho rồi.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>
Anh tức giận biết bao
nhiêu, còn có bất an rất nhiều.
Tần Tống tự hỏi bản thân mình trong suốt gần
ba mươi năm xuôi gió xuôi nước này, cho tới bây giờ không gặp qua ai giống Hàn
Đình Đình như vậy, làm cho anh thất bại nhiều lần như vậy, thế nhưng lại muốn
ngừng mà ngừng không được.
Anh cũng từng nghĩ lâu ngày sinh tình, thế nhưng
là nếu tinh tế nghĩ lại, nhiều người như vậy so với cô xinh đẹp hơn, so với cô
ôn nhu hơn so với cô am hiểu ý người, anh lại cố tình chọn cô, căn bản chính là
nhất kiến chung tình, nhân duyên trời định.
Tiếu: Đây là một dấu mốc quan trọng ~~ trong diễn biến câu chuyện, “Anh cũng
từng nghĩ lâu ngày sinh tình, thế nhưng là nếu tinh tế nghĩ lại, nhiều người như
vậy so với cô xinh đẹp hơn, so với cô ôn nhu hơn so với cô am hiểu ý người, anh
lại cố tình chọn cô, căn bản chính là nhất kiến chung tình, nhân duyên trời
định.”
Tay cô bỗng nhiên giật giật, nhẹ nắm trụ anh, chậm rãi cùng anh mười