
“Tôi cần
bằng chứng sao? ! Em cùng anh ta trước mặt tôi làm chuyện không chính đáng tôi
lại không thấy hay sao!” Tần Tống dựng lông mao.
“Em phải đi về làm mẹ kế cho
người khác thì đi đi! Tôi không hiếm lạ! Đừng xuất hiện ở trước mắt
tôi!”
“Anh…” Hàn Đình Đình nước mắt lập tức nảy lên, chỉ nói mấy câu mà thôi,
làm sao lại khiến ý nghĩa méo mó như vậy? Rõ ràng là anh luôn đem lòng của cô
bắt tại bên miệng cười nhạo, luôn “mẹ kế” dài “mẹ kế” ngắn, rất khó nghe!”
Cô
ôm mặt xoay người, Tần Tống còn chưa hết giận, “Còn không đi?!”
Anh luôn luôn
lên mặt nạt người, lúc này ngữ khí hết sức nặng, Hàn Đình Đình cảm thấy tâm đều
nát, lấy tay lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài.
Mới vừa đi đến cạnh cửa, Tần
Tống cũng đã hối hận, đuổi theo đi tới cửa anh thẹn quá thành giận, nện một
quyền thật mạnh ở trên cửa!
Phía sau truyền đến tiếng động vang dội, không
biết anh xả cái gì để hết giận.
Đằng sau Hàn Đình Đình cũng thật sự nghĩ muốn
lập tức trở về nhà a… Trong nhà không có ai lại đuổi cô đi.
Thế nhưng ba mẹ
nhất định sẽ hỏi, cô phải trả lời như thế nào đâu ―― bị Tần Tống đuổi ra ngoài,
bởi vì Trần Dịch Phong? Như vậy ba mẹ sẽ thật sự bị cô làm tức chết đi!
Còn
có Trần Dịch Phong, bị anh nhìn thấy Tần Tống đuổi cô đi, anh sẽ nghĩ như thế
nào đâu? Cô vừa mới nói qua với anh, cô tốt lắm.
Một bên thương tâm một bên
cúi đầu hướng hành lang tối bên cạnh toilet mà đi, trên bậc thang lầu lúc này
truyền đến tiếng bước chân, vừa nhấc đầu thấy Trần Dịch Phong đã đứng ở trước
mặt.
“Như thế nào lại khóc?” Trần Dịch Phong kinh ngạc nhìn hai mắt hồng hồng
của cô, “Xảy ra chuyện gì?”
Hàn Đình Đình xoa đôi mắt lắc đầu, “Không có
khóc.”
Trần Dịch Phong nhíu mày, cô khóc hay không anh làm sao có thể nhìn
không ra, “Dưới lầu sắp ăn cơm, Tần Tống đâu rồi?”
Bị hỏi về Tần Tống, cô lại
nhịn không được cái mũi ê ẩm, tay chỉ lung tung phía sau, sau đó mặc kệ biểu
tình Trần Dịch Phong càng ngày càng lạnh, cướp đường mà chạy, bước nhanh đi đến
toilet, ngồi ở trên bồn cầu bụm mặt yên lặng rơi nước mắt.
Không biết qua bao
lâu, thanh âm Tần Tang theo tiếng đập cửa vang lên: “Đình Đình? Em ở bên trong
không?”
“Uhm…” Hàn Đình Đình ngẩng đầu, cuống quít lau mặt.
“Ăn cơm, còn
thiếu em, bà ngoại để cho chị vào xem. Em có khỏe không? Muốn chị vào hỗ trợ hay
không?” Tần Tang hỏi thực uyển chuyển.
“Không cần… Em đã tốt rồi!”
Đi
xuống lầu mọi người đương nhiên đều xem cô, cô ánh mắt hồng che dấu không được,
đành phải một đường cúi đầu
Tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ có
vị trí bên cạnh Tần Tống lưu lại cho cô, không biết là ai an bài.
Cô đi qua
ngồi xuống, toàn bộ hành trình không dám liếc anh một cái.
Trương tư lệnh nói
câu “Ăn cơm”, mọi người đều động đũa.
Tần Tống chần chờ một lát, thêm cho cô
bát canh, nhẹ nhàng đẩy qua.
Cô không uống, cũng không nhìn anh, một lát sau
tay anh lại duỗi đến trước mặt, đem bát canh đẩy đẩy gần bên cô một chút nữa, cô
dỗi tay đẩy trở về.
Anh rõ ràng sửng sốt, sau đó chiếc đũa trong tay “Ba” một
tiếng buông, bạo lực cầm chén kéo trở về, nửa bát canh còn lại bị anh một hơi
uống sạch.
Động tĩnh lớn như vậy, mọi người đều phát hiện, Trương Phác Ngọc
dẫn đầu lên tiếng: “A Tống, con làm gì!”
Trương tư lệnh phu nhân cũng không
vui giáo huấn bảo bối cháu ngoại : “Tiểu lục ngươi thật là, nhìn ngươi dọa sợ
Đình Đình kìa!”
Trương Phác Ngôn cũng nói: “A Tống, mau múc thêm cho vợ cháu
bát canh.”
Tần Tống ngang ngược, đổi lại là bình thường anh muốn thế nào, ai
đều không có cách lấy của anh.
Lúc này tay anh nắm lấy bát đưa qua, đang muốn
phát tác, mắt nhìn thấy người bên kia, liền trầm mặc.
Tần Tang lúc này đưa
bát canh qua. Hàn Đình Đình nguyên bản đến múc, lúc này được mọi người bảo hộ
như vậy, ngược lại đôi mắt lại đỏ cả lên, trong lòng vừa ủy khuất vừa chua
xót.
Dịch Phong trong suốt quá trình vẫn không có lên tiếng, chính là ánh mắt
kia thường thường nhìn qua, cô cúi đầu cũng hiểu được, trên lưng cảm thấy rùng
mình.
Ăn qua cơm chiều, mọi người đều tụ ở trong phòng khách đón Noel, đèn
trần treo trên cao được tắt đi, một tầng đèn nhấp nháy lóe sáng nổi bật trên cây
thông, cực kỳ có không khí.
Dưới tàng cây chung quanh đầy lễ vật, tiểu hài tử
đều thèm nhỏ dãi, thế nhưng Tần Tống mặt thối đứng giữ ở một góc sô pha, ai cũng
không dám tiến lên.
Hàn Đình Đình cách anh rất xa, trong lòng luôn luôn cảm
thấy không được tự nhiên suy nghĩ: Về nhà khẳng định là rất khó xử, như thế này
không biết làm sao đối mặt với anh, không bằng đi lên tắm rửa ngủ trước, anh
nhìn thấy cô ở trong phòng, đại khái phải đi tìm phòng ngủ khác.
Thế nhưng cô
lén lút lên lầu đi, tay chân nhẹ nhàng vừa định đóng cửa, thì cửa lại bị đại lực
đẩy mạnh, cô lui về sau suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Là Tần Tống, như trước
mặt đen thối, chen chân chặn cửa đang khép một nửa ra, “Oành” đóng sầm
lại.
Hàn Đình Đình có chút u oán nhìn anh một cái, không nói lời nào.
Hai
người đứng đó yên lặng mặt đối mặt, anh rốt cục mở miệng trước: “Tôi bảo em đi
em liền bước đi ? Bình