
nh, đi sang bên phải Trương tư lệnh. Lúc này đồ ăn đã dọn
xong, mọi người lục tục ngồi xuống, Trương tư lệnh vẫy vẫy người cách đó không
xa, “Dịch Phong, cậu đến ngồi cạnh tôi.”
Trần Dịch Phong đi lướt qua mọi
người.
Anh ăn mặc không trịnh trọng, áo sơ mi đen làm cho cả người càng thêm
mạnh mẽ. Tư lệnh phu nhân khách khí kéo anh sang bên phải Trương tư lệnh, nhường
chỗ của mình cho anh, bà ngồi xuống cạnh Tần Tống.
Vì thế Hàn Đình Đình và
Trần Dịch Phong lần lượt ngồi xuống cạnh nhau, mà Tần Tống chỉ có thể há hốc mồm
ở phía đối diện (nhắc người người đến ~ điên thật!).
Khi Trần Dịch Phong ngồi
xuống, rất tự nhiên khẽ xoa đầu Hàn Đình Đình, “Hey!”
Hàn Đình Đình đang làm
rùa rụt đầu, lúc này không thể không ngẩng mặt nhìn lên, cười với anh.
Trần
Dịch Phong cười cười nhìn qua Trương tư lệnh giải thích: “Thật trùng hợp, đây là
cô em gái nhỏ hàng xóm từ bé đến lớn của cháu.”
Trương tư lệnh giật mình: “Ồ
— đúng! Con trai của ông Hàn theo con đường chuyên nghiệp sau khi cha cháu mất ở
đó.”
Trần Dịch Phong cười gật đầu, “Bọn con ở cùng một khu, sát vách.”
Tần
Tống vùi đầu vào một miếng gân, tiếng răng ken két không thôi.
“Tiểu lục,”
Trương tư lệnh vừa cười vừa nói với Tần Tống, “Vậy con và Dịch Phong lại càng
thêm thân thiết.”
Thái độ của Tần Tống dường như không có việc gì, vừa gắp
thức ăn vừa phủ mắt thản nhiên “dạ” một tiếng.
“Cha của Dịch Phong là đồng
đội của ông, nếu phân cao thấp, con phải gọi Dịch Phong là chú.” Trương tư lệnh
không biết nội tình, còn có ý muốn kéo gần quan hệ của hai người họ.
Trần
Dịch Phong lúc này như vô tình liếc Tần Tống một cái, trong ánh mắt tràn ngập
thái độ từ trên cao nhìn xuống.
Ầm… Tần Tống cố nuốt xuống một ngụm máu ươi
đã ộc lên. Lý Vi Nhiên bên cạnh anh đang cúi đầu và cơm, đã muốn cười lắm rồi,
ngay cả hai bả vai đều rung rung.
Có biết cái gì gọi là thảm kịch của nhân
loại không?
Thảm kịch của nhân loại chính là tình địch cùng bà xã của mình
quang minh chính đại ngồi chung một chỗ, bạn không thể nhảy đến cào vào mặt
người ta, lại còn phải gọi người ta một tiếng “chú”…
******
Cha của Trần Dịch Phong hồi ấy làm việc cùng với Trương tư lệnh, sau đó cha
Dịch Phong bị thương ngoài ý muốn, không thể tiếp tục ở trong quân đội, ông làm
đề nghị xin xuất ngũ, chuyển đến đại đội của thành phố G, cha Đình Đình là một
tay ông đưa lên.
Trần Dịch Phong lần này mạnh mẽ tấn công, Trương tư lệnh
nghe nói vậy, bèn cho người điều tra anh một chút, lúc tra ra mối quan hệ này,
bèn sinh lòng chiêu an. Lần này mời Trần Dịch Phong đến nhà dự lễ Noel, chính là
có ý muốn giật dây bắc cầu cho anh và Tần Tống, hy vọng có thể biến địch thành
bạn.
Nhưng không biết vì sao, cháu ngoại bảo bối của ông sắc mặt không có
chút thay đổi, đừng nói đến chuyện cố tỏ ra thân thiện, dường như ngay cả xã
giao vài câu với Trần Dịch Phong cũng không muốn.
Sắc mặt Tần Tống lạnh nhạt.
Hàn Đình Đình thỉnh thoảng nhìn trộm anh, nơm nớp lo sợ. Trần Dịch Phong lại
giống như cái gì cũng không để tâm, nói chuyện với cô vẫn nhẹ nhàng như
trước.
“Anh và Tần Tống làm ăn với nhau à?” Cô vừa mới nghe Tần Tang nói qua
một chút.
“Không”, Trần Dịch Phong cười nhẹ, “Anh là đối thủ của cậu
ấy.”
Hàn Đình Đình giật mình. Dáng vẻ ngạc nhiên hai mắt mở to của cô vẫn
giống như trong trí nhớ của anh trước đây. Trần Dịch Phong hơi hơi mỉm cười,
“Đình bảo bối,” anh vẫn nhỏ giọng dịu dàng gọi biệt danh của cô như trước, “Nếu
anh là đối thủ của Tần Tống, em có ghét anh không? Sau này vẫn không nhận điện
thoại của anh chứ?”
Cô nhất thời chần chờ, hai chữ “Bối rối” rành rành trên
mặt.
Cô đã từng là một cô bé cười rụt rè với anh… Trần Dịch Phong trong lòng
hơi thắt lại, nhưng mặt thì không biến sắc lấy một tẹo, “Anh đùa thôi.” Anh thản
nhiên nói.
“Em không hy vọng hai anh là đối thủ…” Hàn Đình Đình lo lắng một
lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, “Nhưng là chuyện kinh doanh em không hiểu,
nếu thật sự như vậy… Cũng không có cách nào khác sao? Em không nghĩ vì anh và
anh ấy đối nghịch mà ghét anh, nhưng cũng sẽ không vui vẻ gì.”
“Cái con bé
này!” Trần Dịch Phong bị lời nói này của cô làm cho hơi giận nhưng vẫn cười,
“Anh tốt xấu gì cũng yêu quý em nhiều năm như vậy, em mới lấy chồng đã quên rồi
sao? Trong lòng em bây giờ chỉ có Tần Tống nhà em thôi phải không?”
“Không
phải, ” cô thẳng thắn cười, “Có thể là phần lớn thôi.” Bây giờ cuối cùng cô cũng
đã có thể hiểu được anh trước kia — trong lòng chầm chậm đong đầy hình ảnh một
người, không thể nào đón nhận một tình cảm âm thầm hay trực tiếp nào
khác.
Tình yêu chân thành khiến cho người ta vừa thấy trọn vẹn vừa thấy êm
đềm.
“Con bé này từ nhỏ đến lớn đều ngốc nghếch, không nói không rằng. Anh
trước kia rất lo lắng… Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng gả đúng người rồi.” Anh
dừng một chút, sau đó rốt cuộc nhịn không được, đưa tay ra ôm cô, bàn tay nhè
nhẹ xoa đầu cô, “Đình bảo bối, em vui là tốt rồi.”
Anh thu tay lại, không nói
thêm lời nào, chỉ hơi mỉm cười. Cho tới lúc này Hàn Đình Đình vẫn không hiểu vẻ
mặt cùng