
phòng khách nhỏ bên cạnh nói chuyện. Mà lúc này
trong phòng ngủ giọng nói trầm thấp của Tần Uẩn truyền ra: “Tiểu Ngọc.”
“Em
đây!” Trương Phác Ngọc dịu dàng trả lời, lau nước mắt đẩy cửa bước vào.
Hàn
Đình Đình đi theo sau bà. Bước vào chỉ thấy Tần Uẩn nằm trên giường bệnh, sắc
mặt trắng như tờ giấy, nghiêng đầu yếu ớt, ánh mắt nhìn Trương Phác Ngọc vẫn rất
dịu dàng.
“Đình Đình cũng đến đây.” Ông khẽ cười cười với Hàn Đình Đình. Hàn
Đình Đình hoảng sợ gọi: “Ba!”
“Ừ, được rồi.” Tần Uẩn ân cần gật nhẹ đầu với
cô.
“Bây giờ anh thấy sao rồi?” Trương Phác Ngọc ngồi xuống cạnh ông, vươn
tay nhẹ nhàng chọc chọc vào hai má ông, “Cười một cái đi!”
Tần Uẩn đưa tay
bắt lấy tay bà, cười với bà rất dịu dàng.
Trương Phác Ngọc nhẹ giọng phàn nàn
ông: “Anh làm em sợ quá!”
“Anh biết. Anh xin lỗi…” Tần Uẩn cố hết sức nâng
tay, nhéo nhẹ khuôn mặt vợ mình mấy cái.
Hai người họ trò chuyện rất nhỏ nhẹ,
vừa bình thản lại rất ôn tồn mà ngọt ngào. Không hiểu sao mũi Hàm Đình Đình cay
cay, hốc mắt bỗng nóng lên, cô vội vàng xoay mặt, nhẹ lui bước ra ngoài.
—————————————–
Trong phòng ngọn đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ như mùa xuân, bên ngoài trời đêm đã
tối đen lạnh lẽo, Hàn Đình Đình cẩn thận đóng cửa, loáng thoáng nghe thấy có
giọng nói ở phòng khách nhỏ bên cạnh. Cô đi qua đã thấy, bác sĩ đã đi khỏi rồi,
chỉ còn một mình Tần Tống đứng bên cửa sổ, không bật đèn, ánh đèn đường từ bên
ngoài phòng xuyên qua cửa chớp chiếu thẳng lên khuôn mặt anh, anh hơi hơi cúi
đầu, dáng vẻ cô độc đứng nghiêng người so với tầm mắt của cô.
“Tần Tống,” cô
dè dặt đi qua, đứng bên anh, nhỏ giọng gọi anh, “Bác sĩ nói như thế nào?”
Tần
Tống vẫn đứng yên, một lúc lâu sau mới từ tốn đáp: “Bác sĩ nói, không có việc
gì.”
Hàn Đình Đình thở dài nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi… Ba đã tỉnh, anh sang
thăm ông ấy chứ?”
Tần Tống hoàn toàn yên lặng.
“A Tống, anh đừng như vậy.”
Hàn Đình Đình bước đến kéo tay anh, động tác này với hai người bây giờ quả thật
rất bình thường tự nhiên, “Anh và ba cãi nhau là anh đã không đúng, nhưng bệnh
của ba không phải là do anh. Anh quả thật nên xin lỗi, nhưng là, xin lỗi vì anh
chống đối với ông, chứ không phải vì ông bị bệnh.”
Rốt cục Tần Tống chầm chậm
ngẩng đầu lên, trong thứ ánh sáng từng hàng từng hàng hắt ra từ cửa chớp, đôi
mắt bị bóng cửa che phủ lóe lên sáng rực, ngỡ ngàng như một đứa trẻ, giọng nói
rất nhẹ rất nhẹ: “Thật vậy chăng?”
Hàn Đình Đình gật đầu, “Đương nhiên rồi!”
Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt anh, nói rất chân thành.
Trong mắt Tần
Tống không ngừng đấu tranh, cuối cùng “Ừ” một tiếng, xoay người đi đến phòng
bệnh chính.
——————————————
Đêm đó cha con Tần Tống nói chuyện với nhau rất lâu. Khi ngoài chân trời tờ
mờ sáng, Hàn Đình Đình loáng thoáng nghe thấy động tĩnh bên tai, mở mắt ra vừa
thấy Tần Tống nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào.
“A… A Tống, mấy giờ rồi?” Cô
mơ mơ màng màng ngồi dậy.
“Năm giờ kém mười lăm. Cô ngủ tiếp đi, khoan hẵng
dậy.” Tần Tống xoa xoa đầu cô, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên giường, tuy có
hơi mệt mỏi nhưng lại thở phào thật nhẹ nhõm.
Tần Uẩn nằm ở trong phòng ngủ,
bên ngoài phòng bệnh chính còn có một phòng nghỉ, Trương Phác Ngọc ngủ ở phòng
nghỉ của hộ lý, để lại căn phòng này cho con trai và con dâu, chỉ là cái giường
kia ngủ hai người thì khá chật, Tần Tống cuộn tròn trên ghế sô pha, nhường
giường cho Hàn Đình Đình ngủ.
Hàn Đình Đình xoa xoa mặt, hơi tỉnh táo một
chút, xuống giường kéo anh đến, “Anh lên giường ngủ đi, để tôi ngủ trên sô
pha!”
Tóc tai cô rối mù, khuôn mặt ngái ngủ hơi hồng hồng, dùng hai tay kéo
tay anh như cố sức nhổ củ cải, Tần Tống không nín được cười, theo lực kéo của cô
đứng lên, lại ấn cô xuống giường, anh ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn vẻ quyến
rũ của cô, “Không bằng… Chúng ta cùng ngủ nhé?”
Anh chỉ là muốn hù dọa cô
thôi, không ngờ Hàn Đình Đình thoáng do dự một chút, lại gật đầu: “Ừm,
được.”
Thật ra trong lòng Hàn Đình Đình cũng hoảng hốt, nhưng ánh mắt Tần lúc
đó lại ẩn chứa vẻ mệt mỏi, khiến cô có chút đau lòng khó nói thành lời, không
muốn đùn đẩy với anh mất thời gian, cô tự an ủi mình: Bạn tốt trong lúc hoạn nạn
nên giúp đỡ nhau, không phân biệt giới tính, không phân biệt giới tính…
Thấy
cô thế mà lại đồng ý thật, Tần Tống bật cười. Anh quyết định một cái, nằm xuống
thật, cùng chen chúc trong một chiếc chăn với cô. Sau đó anh chống tay nghiêng
đầu nửa cười nửa không, cố tình dùng ánh mắt xấu xa trêu chọc cô.
Cô rõ ràng
có chút hồi hộp và không thoải mái, cứ dán lấy mép giường chầm chậm nằm xuống,
thụt cả người vào chăn như con rùa, nhắm chặt hai mắt lại.
Tần Tống vui vẻ,
nhích người sang ghẹo cô, cô liền cúi cả mặt vào trong chăn. Giường vốn đã chật,
Hàn Đình Đình bị anh chọc ghẹo cứ lùi lùi về phía sau, cả người suýt thì ngã
xuống, cô “A——-” một tiếng, vội vàng chụp lấy tay Tần Tống, Tần Tống cũng phát
hiện có gì không đúng, nhẹ kéo cô lại, tức thì cả người lẫn chăn của cô lăn vào
lòng anh.
Trong đêm tối, hai tiếng tim đập rõ ràng, từng tiếng từng tiếng hòa
vào nhau.