
bất tỉnh, vừa bị đưa vào viện.”
“A Tống, anh đứng lên trước đã!” Hàn Đình Đình dìu anh, cú ngã lúc nãy có lẽ
rất mạnh, chân anh không thể duỗi thẳng tự nhiên được, môi cũng mím chặt lại. Cô
cẩn thận sờ khắp cả người anh một lần, sau khi xác định không có gãy xương hoặc
bị gì nghiêm trọng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Tống nắm chặt tay cô,
giọng nói vẫn nhẹ bẫng: “Đến bệnh viện cùng tôi đi!”
” Được!” Hàn Đình Đình
gật đầu, “Chúng ta đi.”
Mặc dù lúc này đã là hai giờ sáng, trong bệnh viện vẫn không hề thiếu người
của Tần gia kéo tới, vè mặt người nào cũng vừa lo âu vừa nghiêm nghị. Ánh mắt
Tần Tống lạnh lùng liếc qua bọn họ một lượt, sau đó nắm tay Hàn Đình Đình bước
tới nơi đông người nhất.
Trương Phác Ngọc đang ngồi đó. Vài người anh em chú
bác đứng đầu kim tự tháp quyền lực của Tần gia đang vây quanh bà, hết người này
đến người kia ép hỏi bà tình hình bệnh tình cụ thể của Tần Uẩn — chuyện có liên
quan đến sự thay đổi quyền lợi của toàn bộ “Tần thị” và sự lên xuống của cổ
phiếu vào ngày mai.
Trương Phác Ngọc xưa nay mềm mỏng vô lo giờ phút này vô
cùng nghiêm túc, lạnh lùng như nữ hoàng trong bức tranh châu Âu thế kỷ thứ mười
bảy. Bà đoan chính trầm tĩnh ngồi đó, lưng thẳng tắp, vững vàng kiêu ngạo, không
đếm xỉa đến câu hỏi của những người kia.
Vẻ ngạo mạn cao quý ấy thật sự hoàn
toàn là trời sinh, những người kia cũng chỉ dám đứng vây quanh bà cách một
khoảng, không có ai thật sự đến gần.
Tần Tống đứng ở bên ngoài vòng người,
dừng bước, anh thu lại vẻ mặt hoảng hốt đau đớn, không nặng không nhẹ ho một
tiếng, chậm rãi hỏi: “Mọi người ở đây làm gì?”
Vừa thấy anh đến, bọn họ lập
tức buông tha cho Trương Phác Ngọc, bao vây lấy anh: “Tần Tống! Cha cậu không
xong rồi!”
“Theo tôi thấy, chúng ta phải mở hội nghị gia tộc ngay lập tức!
Không thể để ‘Tần thị’ như rắn mất đầu được!”
“Cũng phải thông báo cho bên
ngoài nữa! Đã có rất nhiều phóng viên nghe được tin tức gọi điện thoại tới hỏi
rồi!”
…
Tần Tống bình tĩnh nghe, thái độ vẫn trấn tĩnh như trước, chỉ có
tay anh âm thầm siết chặt tay của Hành Đình Đình một chút, “Các chú các bác đừng
quá lo lắng, việc này tự nhiên sẽ có sắp xếp. Bây giờ đã khuya rồi, mọi người
nên về nhà đi thôi, ngày mai có tin tức gì cháu sẽ thông báo lại cho mọi
người.”
Có người ỷ vào thân phận bề trên, cau mày gầm lên với Tần Tống: “Anh
là đồ trẻ ranh thì biết gì! Đây là thời điểm quan trọng liên quan đến sự sống
còn của ‘Tần thị’!”
“Vâng! Vậy, bác có cao kiến gì không?” Tần Tống không
nóng không giận, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười: “Cháu tôn trọng bác là bậc trên,
nhưng cháu cũng đã thành gia lập nghiệp, không phải là trẻ con, chuyện ‘Tần thị’
cháu có quản được hay không, cũng không phải do lời của bác quyết
định.”
Giọng anh lạnh lùng mà kiềm chế, nơi ánh mắt quét tới, trong lòng mọi
người đều cảm thấy rùng mình.
“A Tống!” Giữa lúc các vị trưởng bối đang im
lặng này Trương Phác Ngọc chợt lên tiếng: “Sao con lại nói chuyện với chú hai
như thế? Chờ cha con biết được, lại trách con không biết lớn bé.”
Tần Tống
thản nhiên cười một tiếng, không thèm nhắc lại.
Những người có mặt không dám
ý kiến gì nữa. Nhiều năm qua Tần Tống luôn tự lực xông pha bên ngoài, dường như
không có ý tiếp nhận “Tần thị”, người nhà họ Tần đều mừng thầm, nghĩ đến Tần Uẩn
sau này vật đổi sao dời, nhất định phải chọn lại người kế nhiệm. Bây giờ nhìn
thấy một Tần Tống mạnh mẽ như thế, trong lòng bọn họ đều cảm thấy không ổn: Tần
Tống là con trai trưởng của Tần gia, là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Nhà
mẹ đẻ Trương Phác Ngọc lại thế lực hùng hậu, huống chi vài năm nay Tần Tống cũng
đã xông pha bên ngoài làm được một số chuyện. Cái này, giờ thật khó giải
quyết.
Hai bên trong khoảng thời gian ngắn cứ giằng co tại chỗ. Hàn Đình Đình
phá vỡ sự im lặng này, nhẹ nhàng kéo tay Tần Tống, “A Tống, chúng ta vào thăm ba
trước đi.”
Tần Tống “Ừ” một tiếng, nhân tình thế đưa cô và Trương Phác Ngọc
vào phòng bệnh của Tần Uẩn.
————————————-
Trương Phác Ngọc ra lệnh cho hai người lái xe và vài quản gia của Tần gia
canh giữ ngoài cửa phòng bệnh, không cho người ngoài lại gần, vừa rồi những
người của Tần gia chính vì bị chặn ở ngoài cửa mà náo loạn với Trương Phác
Ngọc.
Vừa vào đến cửa, nước mắt đã nhịn cả đêm của Trương Phác Ngọc bắt đầu
tuôn rơi.
“Mẹ…” Tần Tống vội vàng đến đỡ bà, lại bị bà nhanh tay véo lấy
tai.
“Thằng khốn kiếp!” Trương Phác Ngọc vừa khóc vừa mắng anh: “Đồ tiểu tử
thối! Tất cả là do anh làm cha anh tức giận. Tôi ghét anh!”
Tần Tống vẫn im
lặng, mặc kệ để véo xoắn tai mình.
“Mẹ, đừng như vậy mà…” Hàn Đình Đình đến
kéo Trương Phác Ngọc ra, “A Tống đã rất buồn rồi ạ, mẹ thả tay đi!”
Trương
Phác Ngọc buông tay, ôm mặt khóc hu hu.
Tần Tống sắc mặt còn kém hơn, nhăn
mày không biết nên nói gì cho tốt, so với thái độ trấn tĩnh cứng cỏi trước mặt
người ngoài, anh bây giờ cảm thấy rất bất lực.
Đúng lúc này bác sĩ đi từ bên
trong ra, Tần Tống ra hiệu để Hàn Đình Đình chăm sóc cẩn thận cho Trương Phác
Ngọc, anh cùng bác sĩ đi sang