XtGem Forum catalog
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

nh tặng cô chiếc điện thoại di động anh từng dùng, cũng là màu này,

“Hơn nữa màu hồng nhạt này cũng rất phổ biến rất dễ nhìn mà, Từ… Mấy comment

trong gian hàng trên mạng nói nam nữ dùng đều hợp cả.”

Tần Tống tức nghẹn cả

thở, một cục tức không thể nuốt trôi xuống, nghẹn hết ở ngực, bực bội lượn lòng

vòng tại chỗ.

Hàn Đình Đình nghĩ không thích thì không thích, làm gì mà nổi

khùng lên như thế, thật chẳng đáng yêu chút nào! Cô lặng lẽ tiến lên định với

lấy găng tay, lại bị anh giật lại, còn bị trừng một cái.

“Của tôi!” Tần Tống

ương ngạnh liếc cô một cái, tiếc là cô đối với sự hỉ nộ ái ố vô thường của anh

đã sớm mất đi lòng hiếu kỳ, vẻ mắt hòa hoãn bất đắc dĩ nhìn anh tức giận, anh

nhất thời cảm thấy chán nản, lạnh lùng hừ một tiếng, vòng qua cô bước lên

lầu.

————————————

Về phòng, Hàn Đình Đình thành thục lấy di động đăng nhập vào QQ.

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tần Tống không thích màu hồng rồi! Cậu đổi lại cho

tớ cái màu khác đi!”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Rất xin lỗi, hàng hóa của cửa hàng này một khi đã

bán ra, đều không thể đổi lại.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Rõ ràng trong gian hàng của cậu có mục ‘Đổi hàng vô

điều kiện trong vòng bảy ngày’!”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Không đổi là không đổi ~ Tới đây mà đánh tới đi ~

hí hí hí ~”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Đừng mà! Mao Mao cậu tốt nhất! Đổi cho tớ một lần

đi?”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Lật bàn! Không được gọi tớ là Mao Mao! Hàn Đình

Đình cậu ngứa da! Lần sau không giảm giá không bao vận chuyển nữa!”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Thế thì thôi… Tớ không đổi nữa là được chứ gì…”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Cậu với Tần Tống, quan hệ hai người càng ngày càng

tốt nha?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Đúng thế! Tần Tống anh ấy thật sự rất tốt, cũng rất

có trách nhiệm, giúp tớ rất nhiều việc! Chỉ là thỉnh thoảng… Tính anh ấy hơi trẻ

con.”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “…Là phần lớn thời gian mới đúng!”

Đình bỏi bối ngoan nhất: “Lạ thật, Từ Từ này, sao cậu lại không thích Tần

Tống thế? Anh ấy có trêu chọc gì cậu đâu.”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “… Quên đi, nói cậu cũng không hiểu. Mạng nhà cậu

đến giờ vẫn chưa sửa xong à?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Đúng thế, điện thoại bàn cũng không gọi được, thật

là kỳ lạ.”

Tư Đồ không phải Mao Mao: “Ha ha… Không lạ, không lạ tí nào.”

Trong một gian phòng thuộc khu nhà riêng của đội cảnh sát hình sự thành phố

G, Tư Đồ từ từ nhớ tới cái tin nhắn “xác thực cái đầu cô” ngày đó, nhất thời

cười ha ha với cái avatar hình hoạt hình QQ của Hàn Đình Đình: Anh ta dám để cho

cậu nói chuyện với tớ mới là lạ…

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tớ ngủ đây! Mai còn phải đi làm! Từ Từ yêu, ngủ

ngon~”

Từ Từ không phải Mao Mao: “Ngủ ngon.. Đúng rồi! Đình Đình, anh ấy quay về rồi

đó cậu biết không?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Có.”

Từ Từ không phải Mao Mao: “Cậu vẫn OK chứ?”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tớ không sao, tớ đã kết hôn với người khác rồi, còn

có thể có chuyện gì được?”

Từ Từ không phải Mao Mao: “Anh ấy có hỏi tớ… Anh ấy hỏi bây giờ cậu sống có

tốt không.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Tớ không muốn nghe thêm tin tức nào về anh ấy

nữa.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Từ đầu tới cuối anh ấy không biết gì cả, vậy cứ để

cho anh ấy mãi mãi đừng biết gì đi.”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Quãng thời gian có anh ấy tớ phải rất mệt mỏi mới

vượt qua được, không muốn tiếp tục nữa.”

Từ Từ không phải Mao Mao: “… Được. Tớ biết phải làm sao rồi. Ngủ ngon, cậu

nghỉ ngơi cho tốt đi! Yêu cậu ~”

Đình bảo bối ngoan nhất: “Ừ, Ngủ ngon!”

Thoát QQ, Hàn Đình Đình ôm Phốc Phốc lật người, trái tim mới bình tĩnh chưa

được bao lâu lại gợn sóng, vô cùng buồn bã, nhất thời không thể nào ngủ

được.

Yêu thầm thật sự là việc vô vọng nhất trong thế giới này, cái gì anh cũng

không biết, cô thì vừa từng yêu cũng vừa từng bị tổn thương.

Bị loại tình cảm mờ mịt ngột ngạt này tổn thương, chỉ sợ cả đời này ngay cả

mùi vị tình yêu cô cũng không dám nếm thử.

Cũng tốt, cả đời chỉ yêu một người, chẳng ngại dẫu anh có không bao giờ cảm

thấy, tình yêu này lớn lao đến cỡ nào, chỉ một mình cô lặng lẽ hiểu.

Uỵch! Màn đêm yên lặng bi thương vô tận bị một tiếng va đập mạnh đánh vỡ, Hàn

Đình Đình giật nảy người bật thẳng dậy, hô to theo bản năng: “Tần Tống!”

Ở bên ngoài giọng nói quen thuộc của Tần Tống lập tức lên tiếng trả lời, mang

theo cả vẻ đau đớn nặng nề khôn kể: “Là tôi!”

Cô vội xốc chăn nhảy xuống giường, vừa mở cửa đã thấy, Tần Tống lom khom ở

bậc cuối chân cầu thang, tiếng động vừa lúc nãy có lẽ là tiếng anh bị ngã lăn

xuống đất.

“Anh làm sao thế?! Không khỏe chỗ nào?!” Hàn Đình Đình vội vàng chạy lại đỡ

anh dậy, sắc mặt anh rất kém, trong đôi mắt lại tràn ngập một màu xám hoảng

loạn.

“Đình Đình,” anh nhìn cô, âm thanh nhẹ bẫng mà tuyệt vọng: “Cha tôi nôn ra

máu bất tỉnh, vừa bị đưa vào viện.”

“Anh làm sao thế?! Không khỏe chỗ nào?!” Hàn Đình Đình vội vàng chạy lại đỡ

anh dậy, sắc mặt anh rất kém, trong đôi mắt lại tràn ngập một màu xám hoảng

loạn.

“Đình Đình,” anh nhìn cô, âm thanh nhẹ bẫng mà tuyệt vọng: “Cha tôi nôn ra

máu