
ai xem?”
Tần Tống trong cơn tức, “Cạch” đập đôi đũa xuống, “Ông nói xong chưa? Ông
nghĩ tôi thích về cho ông xem chắc?”
“Khốn nạn!” Tần Uẩn cũng “Cạch” đập đũa xuống, trầm giọng quát: “Cút ra ngoài
cho tao!”
Tần Tống cười lạnh một tiếng, “Lời kịch của ông diễn đi diễn lại chỉ có mấy
câu này thôi à?”
“Mày!” Tần Uẩn nổi giận, vỗ mạnh bàn, dọa Hàn Đình Đình và Trương Phác Ngọc
nhảy dựng lên. Trương Phác Ngọc vội vàng ngăn chồng lại, lại quát bảo Tần Tống
ngừng lại: “A Tống con làm cái gì vậy! Hai cha con các người không thể nói
chuyện bình tĩnh hay sao? Lần nào cũng cãi vã!”
Tần Tống cười dữ tợn: “Cha con cái gì? Ông ta đã không nhận tôi từ lâu
rồi!”
“A Tống!” Hàn Đình Đình đứng bên cạnh anh, kéo tay áo nhỏ giọng khuyên: “Đừng
nói nữa!”
Tần Uẩn bị Trương Phác Ngọc ngăn lại, nhưng cơn tức vẫn bốc lên ngùn ngụt,
chỉ vào Tần Tống gầm lên: “Làm ra cái chuyện vứt hết mặt mũi Tần gia như thế,
chẳng lẽ mày còn trông chờ tao chịu tội cho mày, xin mày quay về sao?!”
Tần Tống sắc mặt thay đổi mạnh, đột nhiên quay bước ra ngoài, Hàn Đình Đình
đuổi theo ôm lấy anh, dùng sức toàn thân giữ thật chặt.
Tần Uẩn trầm giọng: “Đình Đình con buông nó ra, bố muốn xem nó muốn thế
nào!”
Trương Phác Ngọc đấm chồng mình một cái, “Ông làm sao vây! Cãi nhau với con
vui lắm chắc?”
“Tôi không có loại con không bằng lợn không bằng chó này!” Tần Uẩn gầm lên,
gân xanh trên trán giật giật.
“Ôi —- Chao ——” Trương Phác Ngọc xoa xoa lỗ tai, mặt ủ mày ê: “Lỗ tai tôi bị
ông quát điếc mất rồi!”
Tần Tống bị Hàn Đình Đình ôm chặt không buông, anh sợ làm cô bị thương, không
dám vùng mạnh ra, đợi khi cơn giận đi qua, anh đã bình tĩnh, quay lại nắm tay
cô, tái mặt đi ra ngoài.
Hàn Đình Đình cẩn thận đi một bước lại xin lỗi một bước: “Xin lỗi ba mẹ…
Chúng con đi trước!”
“Thừa hơi!” Tần Tống mất kiên nhẫn quát, xách cô quay đầu bước đi.
———————————–
Ra đến cửa đại khái là anh giận che mắt mà quên tới gara lấy xe, đi một mạch
qua vườn hoa, thẳng đường ra cổng chính.
Hàn Đình Đình vẫn bị anh nắm tay, bắt buộc phải chạy chầm chậm theo sau
anh.
“Tần Tống… Tần Tống!” Cuối cùng cô không bước nổi nữa, thở hổn hển gọi anh,
anh không trả lời, cô dứt khoát ngồi xổm xuống, lại giống như hành lý trên mặt
đất, bị anh kéo đi.
Rốt cuộc Tần Tống cũng dừng lại, lồng ngực không ngừng phập phồng, nhìn màn
đêm mênh mông này, trong mắt hiện ra một thứ ánh sáng mà Hàn Đình Đình hoàn toàn
lạ lẫm.
“Tần Tống…” Cô vươn tay túm lấy ống quần anh, “Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi
một lát đi!”
Cô ngồi ở đó, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn anh, ngữ khí mềm mỏng, tràn ngập hy
vọng, Tần Tống nghe cô nói xong, ngồi xuống lề đường bên cạnh cô.
“Tần Tống, sao ba anh lại nói anh không bằng heo chó vậy?” Hàn Đình Đình khua
khua chân, bỗng nhiên hỏi.
Tần Tống bị bất ngờ hít sâu một hơi, xoay mặt sang trừng cô: “Cô an ủi người
khác thế à!”
“Tôi phải biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới có thể phân tích kín kẽ,
sau đó mới an ủi anh được chứ!” Hàn Đình Đình chớp chớp mắt, lại còn rất nghiêm
nghị nói: “Tại sao hai người lại muốn cắt đứt quan hệ cha con vậy? Anh đã làm
chuyện gì vậy?”
Lúc này Tần Tống đã bình tĩnh lại rất nhiều, ngửa mặt lên trời thở một hơi,
cười chán nản: “Vài năm trước, tôi thích một cô gái, lúc ấy ầm ĩ khá lớn.”
“Là Trần tiểu thư hả?” Hàn Đình Đình không sợ chết hỏi.
Soạt… Tần Tống nghiêng người quay lại, nhanh chóng đưa tay ôm lấy mặt cô,
tích cực xoa xoa nắn nắn mấy cái ———— Anh đã sớm muốn làm như vậy, mỗi lần ông
nói gà bà nói vịt với cô, khuôn mặt màn thầu đần độn trắng trắng mịn mịn của cô
ngây ngốc nhìn anh, anh liền rất rất, cực kỳ, vô cùng muốn xoa xoa cô như
vậy.
Nắn đến lúc cô nhe răng trợn mắt muốn khóc, trong lòng Tần Tống lập tức thoải
mái hơn rất nhiều, lúc buông tay ra thậm chí anh còn vô thức khe khẽ cười.
“Anh… Nói tiếp đi…” Hàn Đình Đình ôm cái mặt bị anh nắn đỏ bừng, rầu rĩ
nói.
Tâm trạng Tần Tống khá hơn đôi chút, trên đường không có bóng dáng chiếc xe
nào, anh duỗi thẳng đôi chân dài, ngả người về phía sau, hai tay chống xuống
đất, nhớ lại đoạn kí ức thời trẻ hết sức lông bông kia, khóe miệng anh hiện lên
một nụ cười không biết gọi như thế nào: “Tôi thích cô ấy, cô ấy thích người
khác. Lúc đó tôi rất khốn kiếp, dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng cũng ép được
cô ấy làm bạn gái tôi.”
Quá… Lãng mạn —— Hàn Đình Đình chẳng biết phải trái đúng sai cảm khái một câu
trong lòng.
“Cha tôi vốn cũng phản đối chuyện tôi với cô ấy, sau ông ấy lại biết tôi vì
chia rẽ bọn họ mà dùng những thủ đoạn hạ lưu đó, cực kỳ giận dữ —- Ông ta thích
tên Lý Vi Nhiên kia từ lúc hắn còn rất nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn tôi…” Tần
Tống khẽ thở dài.
“Anh…” Mắt Hàn Đình Đình trợn tròn, “Anh cướp bạn gái của Lý Vi Nhiên?! Chị
Tần Tang?!”
Cô kinh hãi ngồi thẳng dậy, Tần Tống đè lại đầu cô xuống, vô cùng bất mãn
trừng mắt nhìn cô một cái: “Là anh ta cướp trước! Tôi ngắm trúng Tần Tang
trước!”
Oa… Có người trợn mắt há hốc mồm, một… Một scandal gia đình bí mật thật hoành
tráng của tầng lớp đại gia!
“Bên nhà ông ng