
ng khựng lại.
“Tan họp! Đừng làm loạn nữa,” Đại BOSS nghiêm nghị gõ gõ bàn, sau đó đứng
dậy, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Nếu không Tần tiểu lục của chúng ta lại bỏ nhà
đi bụi nữa đấy.”
Phụt… Năm thiếu gia lăn ra cười.
Tần Tống lệ rơi đầy mặt ôm cặp tài liệu chạy như điên ra ngoài…
Dáng vẻ ngồi đợi của Hàn Đình Đình rất thục nữ: hai chân khép lại hơi nghiêng
sang một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngồi im trên sô pha không
nhúc nhích, cúi đầu, im lìm, ngồi đợi hết sức tập trung.
Tần Tống rất ít khi phải chờ người khác, nhưng mà rất nhiều khi, bị đủ dạng
phái nữ chờ đợi, anh thường thấy các cô xem di động đọc tạp chí hoặc làm việc gì
đó trong lúc đợi anh, mà đây là lần đầu tiên, có một cô gái thuần khiết, im lặng
đợi anh.
Được một người nghiêm túc chờ đợi như vậy, là một việc vô cùng tốt đẹp.
Cho nên khi đến trước mặt cô, mặt Tần Tống thế nào cũng không làm căng
được.
Hàn Đình Đình đợi anh bước đến, vui vẻ đứng dậy, cười cười với anh: “Họp xong
rồi? Có mệt không?”
“Vẫn ổn.” Tần Tống cố hết sức giữ thái độ lạnh nhạt cao ngạo, “Cô có việc
gì?”
Hai tay Hàn Đình Đình vặn vặn vào nhau, sau một lúc lâu, chậm chạp thốt ra
một câu: “Xin lỗi anh, lần này tôi sai, tôi xin lỗi anh—-” Cô nghiêm túc cúi gập
nửa người, “Mong anh tha thứ!”
Tần Tống bị hành động bất thình lình này của cô dọa lùi một bước, hành động
xin lỗi cẩn thận như vậy… Cũng là lần đâu tiên anh nhìn thấy.
“Khụ khụ,” Anh không biết nói gì cho tốt, “Quên đi, tôi không so đo với cô!”
Nói xong đến chính anh cũng thấy ngạc nhiên, sao phải quên chứ? Rõ ràng đã thề
không thèm để ý đến cô rồi…
“Cám ơn anh!” Hàn Đình Đình suýt nữa nước mắt vòng quanh.
Vốn trong lòng Tần Tống vẫn còn hơi rối, lại bị đôi mắt ngập nước long lanh
đáng yêu kia tỏ vẻ ngưỡng mộ một cái, nhất thời có chút lâng lâng, thôi quên thì
quên luôn, anh đường đường là đàn ông con trai lòng dạ rộng lượng, đi so đo với
cô thì có gì hay ho?
“Hàn Đình Đình, nhìn qua cô chỉ là một cô gái bình thường, rốt cuộc tối hôm
đó cô trúng gió gì vậy?” Tần Tống hỏi cô, “Cô có phải có bệnh tâm lý cáu gắt gì
hay không?”
“Không phải không phải!” Hàn Đình Đình vội vàng thanh minh, “Tôi… Đêm đó tôi
nhận được điện thoại của anh ấy… Anh ấy đã về… Tôi cảm thấy khó chịu, anh lại
vẫn cứ … làm phiền tôi, trong lúc tức giận tôi mới đẩy ngã anh, sẽ không có lần
sau nữa! Tôi cam đoan!”
“Ai gọi? Ai về?” Mặt Tần Tống bắt đầu thối dần đều, “Cái kẻ muốn cô làm mẹ kế
cho con hắn?!”
“Anh ấy không muốn tôi làm mẹ kế Tiểu Đổng mà! Anh đừng nói linh tinh!” cô
nóng nảy.
“Tần Tống khoanh tay, cười lạnh nhìn cô, chút ấm áp trong lòng vừa mới ùa đến
kia đã tiêu tán thành mây khói hết sạch.
Anh nên sớm nhìn rõ, Hàn Đình Đình vốn là người như vậy, cái gì mà ngoan
ngoãn chờ đợi cái gì mà xin lỗi chân thành, tất cả đều là bản năng của cô, cũng
không phải chỉ với một mình anh, cũng không phải bởi vì anh là Tần Tống mà đặc
biệt hơn nửa phần. Ngược lại cái kẻ không vợ kia, một cú điện thoại đã khiến cho
cô luôn luôn dịu dàng ngoan hiền biến thành khác thường.
Mà Tần Tống trước giờ đều biết, tình yêu là một thứ cực kỳ đặc biệt. Rất lâu
rất lâu trước đó có người từng nói với anh: Cô không thể vì ai mà chết, nhưng cô
nguyện lòng vì một người mà sống, chẳng sợ cuộc sống dẫu có rất gian nan. Năm đó
Tần Tống kiêu ngạo và ấu trĩ hơn bây giờ cả trăm lần, vì bản thân mình không
phải là người mà cô nguyện ý cùng bước vào cuộc sống gian nan kia, anh oán giận
trả thù.
Trong lòng chợt lạnh, lời nói ra cũng trở nên lạnh lùng, “Hàn Đình Đình,” mặt
anh bình tĩnh, “Tôi không xen vào chuyện cô muốn làm mẹ kế cho ai, nhưng cô đừng
quên thân phận hiện giờ của cô— Nếu cố dám làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, tôi sẽ
xử lý cả cô lẫn cái người nào đó kia!”
Tần Tống dữ dằn lên trông vô cùng đáng sợ, Hàn Đình Đình mím môi không dám
trả lời, anh lại ép hỏi: “Có nghe rõ không?!”
“Vốn đã không thể…” Hàn Đình Đình lí nhí trả lời anh: “Tôi nghe rõ rồi.”
Dáng vẻ đáng thương của cô khiến Tần Tống giận mà không biết trút vào đâu,
anh cáu kỉnh nghiến răng trong chốc lát, xách cô bước nhanh ra ngoài, “Về nhà ăn
cơm!”
————————————-
Trương Phác Ngọc phát hiện ra hôm nay sắc mặt con trai mình không tốt, hình
như bị ai chọc vào, thái độ có vẻ bực bội.
“Đình Đình, ” bà ghé vào bên tai con dâu hỏi nhỏ: “A Tống làm sao thế? Mặt
thối quá đi!”
Hàn Đình Đình khẽ lắc lắc đầu, dối lòng lừa bà: “Con cũng không biết.”
“Phác Ngọc,” Tần Uẩn gắp miếng rau cho vợ, nhẹ giọng phê bình: “Tập trung ăn
cơm.”
Trương Phác Ngọc trở lại vị trí của mình, cúi đầu và hai miếng cơm, vẫn chưa
từ bỏ ý định, đảo đảo mắt, lại chuyển sang tấm công Tần Tống: “A Tống à,” bà
cười tủm tỉm, “Con làm sao thế hả? Cả tối không nói câu nào. Thức ăn không ngon
à? Mẹ bảo bọn họ mang mấy món hai đứa thích ăn đến nhé?”
Tần Tống giương mắt, vô cùng lạnh nhạt nói “Không cần”, lại tiếp tục im
lặng.
Thấy bộ dạng nhiệt tình của Trương Phác Ngọc xị ra, Tần Uẩn bất mãn liếc mắt
nhìn con trai một cái, “Không thích ăn thì đừng cố, mày xị mặt cho