
bé nó mạnh bạo như thế, con… phải bảo vệ tốt cơ thể của mình,
biết chứ?”
“Con…” Hàn Đình Đình cắn môi lặng lẽ gật đầu.
Trên đường trở về cả hai không ai nói lời nào, Hàn Đình Đình lòng mải nghĩ
ngợi, hoàn toàn không chú ý rằng Tần Tống vẫn không ngừng dùng ánh mắt phức tạp
nhìn lén cô.
Sau khi vào nhà cô chẳng nói chẳng rằng bước về phòng, Tần Tống rốt cuộc
không nhịn được, gọi cô: “Khụ… Ở lưng… Còn đau không?”
Cô đưa tay sờ sờ thắt lưng theo bản năng, lúc này mới nhớ ra anh đang nói gì,
“Không sao, bình thường rồi.”
“Hàn Đình Đình, tôi…” Tần Tống hít sâu một hơi, cuối cùng tự đánh một tiếng
trống nâng cao tinh thần: “Tối hôm ấy tôi hôn cô.”
Hàn Đình Đình ngây ngô đơ ra một lúc, sau đó rất bình tĩnh gật đầu, “Ừ.”
Ừ… Tần Tống cố nén cục tức sắp phun ra khỏi họng lại, đây là cái kiểu trả lời
quái gì!
“Không sao đâu, tôi biết mà, tôi không ngại.” Cô mệt chết rồi, muốn leo lên
giường nói chuyện với Phốc Phốc sơm sớm một chút.
Khóe miệng Tần Tống run run, “Cô biết cái gì? Cô lại biết cái gì nữa?!” Cô
lại bổ sung thêm cái chết tiệt gì vào đầu óc mình nữa!
“Lúc đó anh uống rượu, có lẽ… Không nhận rõ tôi là ai?” Hàn Đình Đình nghĩ
nghĩ, cố gắng lựa lời khuyên nhủ: “Tần Tống, thật ra tôi thấy anh suy nghĩ kỹ
càng lại một chút, chấp nhận buông tay đi, con gái của Trần tiểu thư thật sự rất
đáng yêu, nếu anh cố ý chia rẽ gia định bọn họ, cô ấy sẽ rất đáng thương.”
Anh, biết, ngay, mà! Tần Tống cáu muốn lật bàn, anh biết ngay chắc chắn cô
lại nghĩ xiên xẹo lộn xộn lung tung rồi!
“Hàn Đình Đình!” Anh gằn từng tiếng, “Đầu óc cô có vấn đề rồi!”
“…” Trong lòng Hàn Đình Đình rất không thoải mái, nhíu nhíu mày, “Làm bạn bè
tôi rất quan tâm đến anh, chỉ là anh không tiếp nhận, sau này chuyện anh và Trần
tiểu thư tôi sẽ không nhắc đến nữa. Ngủ ngon.”
“Ai cho phép cô đi ngủ?!” Cô xoay người muốn đi, Tần Tống càng giận, quát lớn
túm cô lại.
Hàn Đình Đình cũng rất tức giận, vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Tôi không
cần anh cho phép. Tôi rất mệt muốn đi ngủ.”
Cô xoay người tiếp tục đi về phòng mình. Tần Tống sải bước đuổi theo cô, tóm
chặt, anh đang mở miệng muốn gào lên, cô thình lình giật tay lại, sau đó đẩy anh
một cái thật mạnh, Tần Tống đang không hề đề phòng, bị cái đẩy của cô làm “bịch
bịch” lùi hai bước, nhất thời không thăng bằng được, “Huỵch huỵch” ngã lăn ra
đất.
Tần Tống ngây người, ngã chổng bốn vó lên trời, ngẩn người nhìn cô… Từ nhỏ
tới lớn, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái đẩy ngã xuống đất…
“Đừng làm phiên tôi nữa!” Thấy anh chống tay xuống đất đang định đứng dậy,
Hàn Đình Đình hét lớn, dọa anh giật nảy mình, lại ngã lăn ra một lần nữa.
Đỏ mặt giận dữ trừng anh mười giây, Hàn Đình Đình bước chân lảo đảo trở về
phòng.
Tần Tống ngồi một mình dưới sàn, nghĩ rằng chẳng lẽ cả cái thế giới này điên
cuồng rồi hay là mình vừa mới xuyên không? Cái người vừa rồi quát lên với anh…
Là Tiểu Thổ Màn Thầu nhà anh?
Cả phòng khách to đùng chỉ mở mỗi một chiếc đèn tường ở hành lang, tất cả bàn
sô pha với ghế dựa đều mang dáng vẻ cô độc lặng yên trong ánh đèn mờ mịt, Tần
Tống chật vật đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng Hàn Đình Đình đang đóng chặt một lúc
lâu, quay người, lặng lặng lẽ lẽ bước dọc cầu thang lên tầng trên.
Tiểu lục thiếu gia nhà họ Tần nổi danh bốn phía vô địch tám phương, bị người
khác đẩy… Bị người khác đẩy ngã ra đất… Bị người khác quát… Bị người khác từ
trên cao nhìn xuống như thằng ngốc…
Hàn Đình Đình cả đêm đều nằm mơ những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cô vẫn còn ở
thành phố G, Tiểu Đổng còn nhỏ, mỗi ngày đều gửi ở nhà cô cho mẹ cô trông, lúc
gần tối anh đến nhà trẻ đón cô tan ca, rồi cùng qua nhà cô thăm Tiểu Đổng, cô đi
từ trong nhà trẻ ra, anh đang dựa lên chiếc SUV hút thuốc, nhìn nghiêng trông
thật cô độc và kiên cường, vô cùng đẹp trai cũng vô cùng lạnh lùng, khi nhìn
thấy cô đang chạy đến, lại cười cực kỳ dịu dàng: “Lớn tướng rồi, vẫn còn nhảy
nhảy nhót nhót.”
Trong giấc mơ cuối cùng trước bình mình, cô mơ thấy chính mình lúc còn rất
nhỏ, anh mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, tóc mái hơi dài, tặng cô một con gấu
bông cực kỳ đáng yêu vào ngày sinh nhật, ngồi xổm trước mặt cô, xoa xoa đầu nói:
“Hôm nay là sinh nhật của Đình Đình của chúng ta, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Đó là một cô bé lớn lên trong gia đình quân nhân nghiêm khắc, quà sinh nhật
hàng năm đều là một chiếc bánh mì nhỏ kẹp trứng ốp lếp, lần đầu tiên được tặng
quà sinh nhật, lần đầu tiên có người chúc nó sinh nhật vui vẻ, lần đầu tiên biết
trên thế giới này, hóa ra có một người ấm áp như vậy tồn tại.
Lúc ấy Phốc Phốc vẫn còn mới tinh mới toe, lúc ấy, anh chỉ đối xử tốt với mỗi
mình cô.
Rất đáng quý.
Rất đáng nhớ.
Lúc tỉnh dậy trên gối hơi ẩm, cô ôm Phốc Phốc dụi mắt, dụi một lúc lâu mới
chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngẩn xuống giường rửa mặt.
Đi từ trong phòng ra, ngửa mặt lên thì thấy Tần Tống đang bước trừ trên cầu
thang xuống, anh mặc sơ mi phẳng phiu, một tay cầm áo khoác Âu, một tay cầm cặp
tài liệu, có vẻ định ra ngoài đi làm.
“Ế?” Hàn Đình Đình rất kinh ngạc nhìn anh: “Hôm