XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211314

Bình chọn: 8.5.00/10/1131 lượt.

không có được như ngày hôm nay.

"Phàm Ngự, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao, anh muốn bức tôi chết sao? Tại sao lại ra tay với mọi người xung quanh tôi, chẳng lẽ việc tôi trở về lần này là sai lầm thật sao? Là tôi ngu xuẩn, tự mình phá đi cuộc sống vốn dĩ bình yên của mình?"

An Tuyết Thần nức nở nói. Lần này, ở trước mặt Phàm Ngự, trông cô có vẻ bất lực.

Phàm Ngự nhìn cô, không biết nói gì."Không, cho dù em không trở về, anh cũng sẽ tìm được em. Kết cục vẫn giống nhau."

"Nhưng mà, tại sao, là do anh tuyệt tình trước, sao bây giờ lại như vậy? Đêm đó tôi và anh đã nói rất rõ ràng." An Tuyết Thần cứ như vậy nhìn Phàm Ngự.

Lần này Phàm Ngự cũng không nói lời nào. Chỉ muốn ôm cô, An Tuyết Thần đẩy anh ra, lau nước mắt.

"Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

Phàm Ngự nhìn cô một hồi "Miễn em ở lại công ty anh."

An Tuyết Thần nhìn anh, gật đầu. "Được! Vậy thì mời anh ‘giơ cao đánh khẽ’, bỏ qua cho công ty của Liệt."

Phàm Ngự nhìn cô, lông mày nhíu lại "Em quan tâm tới hắn ta?"

"Đúng! Anh ấy là vị hôn phu của tôi, chúng tôi đã đính hôn, tôi tự nguyện làm bất cứ điều gì vì anh ấy." Ánh mắt An Tuyết Thần kiên định nhìn anh. Đổi lại là ánh mắt đau đớn của Phàm Ngự.

"À. Được. Tự nguyện vì hắn ta. Chỉ mong điều em nói là thật. Chín giờ ngày mai gặp nhau ở công ty, vấn đề kia anh sẽ giải quyết." Giọng điệu Phàm Ngự đầy châm chọc.

"Hi vọng anh nói được làm được."

An Tuyết Thần nói xong xoay người rời đi. Khoảnh khắc cửa được đẩy ra "Phàm Ngự, mặc kệ là năm năm trước hay năm năm sau, chỉ cần anh muốn, tôi sẽ nghe theo. Nhưng hãy nhớ rằng..., có lại được không có nghĩa là không mất."

Theo đó, cô hung hăng đóng cửa lại, chỉ còn lại Phàm Ngự với vẻ mặt suy tư.Tuyết Thần, cho dù có phải trả giá đắt đi chăng nữa, anh cũng phải khiến em trở lại bên cạnh anh. Năm năm trước là anh đánh mất, năm năm sau anh sẽ không ngu xuẩn mà tái phạm sai lầm đó một lần nữa.

An Tuyết Thần xuống cầu thang, tâm tư không còn. Khi nhận thấy ánh mắt đố kị của Lâm Mộng Tuyết mới lấy lại tinh thần. An Tuyết Thần không quan tâm, đi vòng qua cô ta.

"An Tuyết Thần, tôi cho cô biết, Ngự chỉ cảm thấy áy náy với cô, cô đừng có mà vọng tưởng." Lâm Mộng Tuyết cảnh cáo An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần nhìn cô châm chọc: "Xem ra, năm năm qua, tình cảm của hai người không thuận lợi mấy nhỉ! So với lúc trước thì ong bướm bên cạnh anh ta cũng không ít hơn là mấy. Cho tới giờ, người ôm mộng là cô mới đúng."

Lâm Mộng Tuyết nhìn theo tấm lưng An Tuyết Thần, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải cho cô ta một bài học. Dã tâm bắt đầu trào lên.

An Tuyết Thần nhìn vú Trương mỉm cười: "Vú Trương, con đi đây, có thời gian con sẽ đến thăm người."

Vú Trương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của An Tuyết Thần nói: "Ừ, nhớ lại đến thăm ta nhé!"

"Vâng! Con đi đây!"

"Lái xe chậm một chút!"

An Tuyết Thần quay lại nhìn bà rồi rời khỏi. Ra khỏi biệt thự, An Tuyết Thần ngồi trong xe, nhớ lại đoạn hội thoại giữa cô và Lãnh Liệt, cô không muốn liên lụy đến người khác, nhất là người mình quan tâm. Cô thỏa hiệp, lại thỏa hiệp. Hơn nữa lại thỏa hiệp với cùng một tên ác ma. Cô úp mặt lên tay lái khóc. Cô thật có lỗi với bạn bè xung quanh, cô lại càng hận Phàm Ngự.Cô hận sự uy hiếp của anh, càng hận chính mình lại thỏa hiệp lần nữa. Điều này làm cho cô cảm thấy bất lực. Trước mặt Phàm Ngự, cô vĩnh viễn không thể chịu nổi sự công kích của anh, vĩnh viễn ở thế yếu. Có lẽ ban đầu mình không nên nhất thời hứng thú mà trở về nước, càng không nên vì mình mà làm liên lụy tới những người khác.

Cuộc sống thật không như ý muốn. Cô khóc một hồi rồi lái xe rời đi. Ở trên lầu, anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, ‘nhất cử nhất động’ của cô đều thu vào tầm mắt của anh, bao gồm cả hành động vừa rồi của cô. Mình khiến cô đau khổ như vậy ư, mình đã yêu cô ấy rất nhiều cơ mà?

Về đến nhà, nhìn thấy hai đôi giày nữ trước nhà, trong lòng cảm thấy vui mừng. Vội vàng cởi giày. Đi tới phòng ngủ, nhìn thấy Lệ Lệ và Morey đang ngồi trên giường, vẻ mặt lo lắng. Hai người nhìn An Tuyết Thần, Lệ Lệ khóc tiến lên ôm An Tuyết Thần.

"Hu hu, Tuyết Thần, mình còn tưởng là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, còn cho là anh ta bắt nhốt cậu lại, làm mình sợ muốn chết, hu hu" An Tuyết Thần ôm Lệ Lệ, đôi mắt ươn ướt, nhưng mà ngàn lần không được khóc. Không thể khiến cho cô lo lắng.

"Ừ, mình không sao, anh ta không làm gì mình cả, chỉ là muốn mình trở thành người đại diện cho công ty anh ta mà thôi." An Tuyết Thần an ủi Giang Lệ Lệ .

"Này, vậy anh ta không có làm gì cậu chứ?" Lệ Lệ nghi ngờ hỏi.

An Tuyết Thần gật đầu nhìn Lệ Lệ, mở miệng nói: "Vậy hai người thì sao? Anh ta có làm gì hai người không?"

Lệ Lệ nghe An Tuyết Thần nhắc đến, đáy mắt cũng có thể phun ra lửa. Lúc này, Morey lên tiếng "Đang đi trên đường thì chị bị bắt cóc, chỉ còn lại Lệ Lệ. Chị cũng không biết Lệ Lệ như thế nào, hỏi cô ấy, cô ấy cũng không nói."

An Tuyết Thần nhìn Lệ Lệ khác thường, hỏi "Rốt cuộc là thế nào?"

Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần, ảm đạm mở miệng: “Là Lạc Trạch đưa mình đi."

Lúc này An Tuyết Thần mới để ý thấy vết hôn trê