Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211220

Bình chọn: 8.00/10/1122 lượt.

e hèm…"

An Tuyết Thần theo âm thanh này quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Phàm Ngự đang ngồi trên ghế salon, khoanh tay nhìn họ. Vú Trương nghe thanh âm lúc này mới phát hiện ra là mình quá kích động. Buông An Tuyết Thần ra, mỉm cười nhìn cô.

"Tuyết Thần, mau vào nhà." Vú Trương nắm chặt tay của An Tuyết Thần.

Phàm Ngự liếc nhìn vú Trương một cái, vú Trương lưu luyến nhìn An Tuyết Thần, An Tuyết Thần mỉm cười với bà, lúc này bà mới xoay người đi vào bếp.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, Phàm Ngự nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, không nói lời nào. An Tuyết Thần trong lòng thật tức chết, tại sao lúc nào cũng là cô mở miệng trước chứ! Được rồi! Lúc này đang ở nhà anh, cho nên, nếu không thể chủ động thì cũng không thể để mình bị động được. An Tuyết Thần nắm chặt túi xách, ngồi bên cạnh anh. Trong lòng cô tự nhủ “Không sao! Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. An Tuyết Thần, mày không cần hấp tấp như vậy, trước kia đã không, năm năm sau lại càng không.” An Tuyết Thần cố nặn ra một nụ cười tự tin, cứ ngồi như vậy.

Phàm Ngự dĩ nhiên thấy được điều đó, vẻ mặt tuấn tú có chút khiêu khích. Hai người cứ ngồi như vậy. Người hầu đã làm xong bữa sáng, bày trên bàn ăn, mặc dù vú Trương đang vội, nhưng vẫn chú ý tới bọn họ, không ai nói lời nào. Người thì xem báo, người thì nghịch móng tay. Đây là cái tình huống gì?

"À… thiếu gia, nên dùng bữa thôi! Tuyết Thần, cùng nhau ăn đi, sớm như vậy, con cũng chưa ăn phải không?" Vú Trương đi tới, cố tình phá vỡ sự yên tĩnh kì lạ này. Không đợi An Tuyết Thần trả lời, thanh âm mềm mại có chút phẫn nộ từ trên lầu vọng xuống.

"Vú Trương! Ai cho bà mời cô ta! Đừng quên thân phận của bà! Cô ta xứng sao?" Lâm Mộng Tuyết mặc áo ngủ khiêu gợi từ trên lầu đi xuống, ra vẻ mình là nữ chủ nhân của nhà này. Lông mày Phàm Ngự nhíu lại.

Sắc mặt vú Trương trở nên khó coi "Dạ, tiểu thư dạy phải ạ."

An Tuyết Thần siết chặt tay, liếc mắt nhìn vú Trương: "Vú Trương, con cũng muốn ăn, phiền người chuẩn bị giúp con một chén."

Vú Trương liếc mắt nhìn thấy Phàm Ngự gật đầu rồi mới đi vào phòng ăn. Lâm Mộng Tuyết tức giận đi tới trước mặt An Tuyết Thần."An Tuyết Thần, cô là cái thá gì hả? Ai cho cô tới đây? Cô đi ra ngoài cho tôi?"

An Tuyết Thần khẽ nhếch mắt, liếc Lâm Mộng Tuyết; thái độ, giọng nói điềm tĩnh có thể làm tan chảy trái tim mọi người.

"Tôi là người. Là anh ta bảo tôi tới. Còn nữa, cô không có tư cách đuổi tôi ra ngoài, trừ khi, cô đã là Phàm phu nhân”. Mỗi một lời An Tuyết Thần đều vô cùng tao nhã, mặc cho Lâm Mộng Tuyết tức giận.

Lâm Mộng Tuyết giận dữ nhìn An Tuyết Thần, dùng ngón tay chỉ vào An Tuyết Thần, An Tuyết Thần nhíu mày, đứng lên, gạt ngón tay đang chỉ về phía mình ra, sau đó đi vòng qua Lâm Mộng Tuyết, tới bàn ăn, ngồi vào vị trí của mình, cầm ly sữa lên uống, không quan tâm tới họ. An Tuyết Thần nhếch miệng, lộ ra vẻ cười đắc ý, ‘cao nhân ắt có cao nhân trị’ là ý này sao?

Phàm Ngự nhìn thấy biểu hiện đắc ý của cô, trong lòng cũng dần thả lỏng. Sau đó cũng đứng dậy đi tới đối diện bàn ăn. Lâm Mộng Tuyết thấy mình bị họ bỏ lơ, liền đi theo ngồi sát bên cạnh anh.

Lâm Mộng Tuyết thấy trên bàn chỉ có sữa tươi mà không có nước rau chân vịt, bất mãn nhìn vú Trương: "Vú Trương! Tại sao đều là sữa tươi? Bà biết tôi chưa bao giờ uống sữa tươi mà!"

Vú Trương bất đắc dĩ nhìn Lâm Mộng Tuyết định nói là do thiếu gia chỉ định nhưng bị An Tuyết Thần cắt ngang.

"Bởi vì tôi muốn uống sữa tươi." Mỗi một câu An Tuyết Thần nói ra đều tao nhã như vậy, ngược lại Lâm Mộng Tuyết có vẻ như cố tình gây sự. Còn thái độ của cô ngay từ đầu rất ôn hòa, nhã nhặn.

Lâm Mộng Tuyết gần như muốn nổ tung. Đứng lên, cũng không màng tới cái gì là hình tượng, chỉ thẳng mặt An Tuyết Thần mắng "Con tiện nhân này, mày nói cái gì, tao cho mày biết, Ngự sẽ không chấp nhận mày. Đừng quên, ngày đó mày đã cút ra khỏi đây như thế nào. Tao mới là người mà Ngự quan tâm nhất, mày chẳng qua chỉ là vật thế thân mà thôi!"

Lời nói của Lâm Mộng Tuyết hiển nhiên khiến cho cả hai người còn lại cùng rùng mình. Mặt An Tuyết Thần có chút khó coi. Đúng thế, Làm sao cô quên được? Phàm Ngự cố nén cơn thịnh nộ, sắc mặt trở nên tái mét.

Lâm Mộng Tuyết đắc chí nhìn khuôn mặt khó coi của An Tuyết Thần, hoàn toàn không để mắt đến biểu hiện của Phàm Ngự. An Tuyết Thần dựa vào ghế, nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

An Tuyết Thần cười: "Đúng! Tôi không quên, có điều, Lâm tiểu thư, thân là tổng giám đốc phu nhân, lại đi tiếp đãi khách như vậy ư! Bất kể là nam hay nữ, bất kể là người nào. Đây là tư thái của một phu nhân cao quý sao?"

Lâm Mộng Tuyết, nhất thời không hiểu lời nói của cô..., An Tuyết Thần cũng lười nhìn cô ta, dùng khăn ăn lau khóe miệng, cười nhìn Phàm Ngự.

"Tôi ở phòng sách chờ anh." An Tuyết Thần cầm túi xách đi lên lầu, vẫn là vẻ thanh tao như trước.

Phàm Ngự nhìn Lâm Mộng Tuyết, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô như vậy "Tuyết nhi, em cứ từ từ ăn đi. Vú Trương, chuẩn bị hai tách cà phê rồi đem tới phòng sách."

Nói xong cũng xoay người lên lầu, chỉ còn lại Lâm Mộng Tuyết với vẻ mặt lo lắng. An Tuyết Thần, tao nhất