Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211192

Bình chọn: 10.00/10/1119 lượt.

am kết. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng là do anh để cho cô càng ngày càng vô pháp vô thiên như vậy.

"Ừ, thật, cho nên nhanh đi ngủ đi, anh còn có chút việc."Bây giờ, Phàm Ngự chưa thể nói ra được là mình không còn yêu cô. Nếu nói ra, nhất định cô sẽ suy sụp, cho nên hiện tại vẫn không thể nói được.

Lấy được cam kết, Lâm Mộng Tuyết rời khỏi ngực anh, mỉm cười: "Ừ, em đi ngủ trước, em chờ anh. Đừng để muộn quá!"

"Ừ"

Phàm Ngự nhìn bóng dáng biến mất ở cửa. Nhớ lại những gì An Tuyết Thần nói ở khách sạn lúc nãy, không khỏi chau mày. Anh biết, việc cô chấp nhận anh một lần nữa là rất khó, nhưng cho dù có khó nữa anh cũng làm. Chưa từng có việc gì anh không làm được, dĩ nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh đang đợi, hơn nữa khẳng định cô sẽ quay lại bên anh. Nghĩ tới đây, khóe miệng anh giương lên một đường cong đầy mê hoặc.

Phàm Ngự đi ra từ phòng sách, trở lại phòng của mình nhìn Lâm Mộng Tuyết đang ngủ say, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới phòng An Tuyết Thần trước kia.

Phàm Ngự nằm trên giường nơi tràn ngập mùi hương của cô, nghiêng đầu nhìn trăng sáng. Trong lòng rối bời, không có cảm nhận gì.

Căn phòng này chứa những kỷ niệm đẹp, cũng như những kỷ niệm không tốt giữa cô và anh. Nhìn cái kẹp tóc trong tay, tâm tư lại bay đi nơi nào.

Ngoài cửa, Lâm Mộng Tuyết nhìn Phàm Ngự, cũng nhìn thấy cái kẹp tóc trong tay anh. Nắm chặt tay thành nắm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kẹp tóc đó. Thì ra là Ngự nhặt được, còn giữ lại. Xem ra cô ta đã chiếm được vị trí trong lòng Ngự, cô không cho phép! Cô biết, Phàm Ngự đã vào phòng, vốn dĩ đang đợi anh, nhưng khi nghe tiếng cửa đóng, cô mới biết là anh rời đi, liền len lén đi theo, không ngờ là anh đến chỗ này. Hơn nữa, còn nhìn cái kẹp tóc đó đến ngây người. Lâm Mộng Tuyết liếc mắt nhìn Phàm Ngự, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi, trong lòng đã sớm tính toán đối phó người phụ nữ kia như thế nào. Muốn tranh giành với cô ư! Không có cửa đâu.

Đêm nay, Phàm Ngự ngủ ở phòng cô, nắm thật chặt cái kẹp tóc bươm bướm trong tay, mong đợi ngày mai đến. Vì vậy, vừa rồi ở phòng sách anh cũng giải quyết xong công việc của ngày mai. Anh đang chờ cô đến. Cô cũng đang mong đợi, mong đợi đêm nay từ từ trôi qua, vĩnh viễn không cần sáng.

Hai người ôm hai tâm trạng không giống nhau từ từ tiến vào giấc mộng. Anh mơ về cô - xinh đẹp như trước, cô lại mơ về anh - một con người tàn nhẫn, lạnh lùng. Thiên sứ - ác ma, có thể cùng tồn tại sao? Sau này mới có thể biết được.

Sáng sớm, con phố thật tĩnh lặng. Những tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mỏng, con phố nhỏ hòa mình với ánh dương ấm áp, nhu hòa. Nhành liễu mềm mại rũ xuống, đắm mình trong ánh nắng sớm, cây to lại như những chàng thanh niên khỏe mạnh đang dang rộng cánh tay, thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại vài giọt sương cũng theo đó mà lộ ra. Buổi sáng mùa hè đẹp biết bao.

An Tuyết Thần vẫn phải đi đến đó. Đúng vậy, Phàm Ngự đã nắm được điểm yếu của cô. Cô đến từ sớm, ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh tượng phía, nói cô không lo là nói dối. Vẫn căn biệt thự quen thuộc này, nơi đã từng xảy ra cảnh tượng máu cô nhuộm đỏ cả con đường. Trong lòng chợt đau nhói, cô sẽ không tha thứ, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Vào cái ngày cô chờ mong anh đáp lại tình cảm của mình, anh đã hủy hoại cô. Bây giờ, chỉ còn lại vẻ xa lạ quen thuộc nhất.

Cô khẽ thở dài, mở cửa xe, vẫn không có gì thay đổi. Ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Phàm Ngự đang ở trong căn phòng của mình ngày trước, cứ đứng như vậy mà nhìn mình. Lông mày An Tuyết Thần khẽ chau lại. Khi thấy Phàm ngự xoay người rời đi, An Tuyết Thần mới thu hồi tầm mắt. Nơi này hầu như không thay đổi, chỉ là an ninh được thắt chặt hơn. Năm năm trước chưa có những thứ này, ngày càng tiên tiến, hiện đại hơn. Làm sao mà kiếp này cô lại sống chung với người đàn ông như thế?

Cô nhìn cánh cửa tự động mở ra, trong lòng cảm thấy nặng nề, lại không cản nổi bước chân, lúc này cô mới phát hiện vốn dĩ mình không hề muốn đặt chân vào nơi này. Mỗi tấc đất nơi này đều làm cho con người ta hít thở không thông, mỗi bước đi đều làm cho con người ta cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, vào cái đêm mưa đó, bước chân cô cũng nặng nề như vậy. Trong khi người cô chảy máu đầm đìa, người kia lại hờ hững bước đi.

Hồi tưởng lại mọi chuyện suốt đường đi, bất tri bất giác lại đi tới cửa chính. Két…, cửa được mở ra. Vẫn là những thứ thân thuộc nhất. Chỉ là năm năm trôi qua, vết tích của khoảng thời gian đó vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt cô.

"Vú… vú Trương..." An Tuyết Thần nghẹn ngào. Nước mắt tuôn rơi, vú Trương cũng không cầm lòng được mà khóc theo.

"Tuyết Thần, Tuyết Thần, con trở lại rồi ư, vú Trương thật lo lắng cho con, con có biết không hả? Cái con bé này, hu…hu..." Má Trương nức nở nói, khuôn mặt dường như xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn.

Hai người ôm nhau, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông đang ngồi trê ghế salon. Mùi vị này rất quen thuộc, là mùi vị của người mẹ, ở nơi này, chỉ có vú Trương đối xử tốt với cô nhất. Hai người ôm nhau một hồi thì nghe thấy tiếng ho khan của người nào đó.

"Khụ… khụ…


pacman, rainbows, and roller s